Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
14:09 - 02/05/2015

Nghê Đại Tuy — tên đầy đủ của tiểu thư Đại Nhi.


Không sai, tên của cô chính là như vậy, “Mang tai họa,” tức là thường đem xui xẻo đến cho người bên cạnh, chỉ cần có người tiếp xúc với cô, không một ai không bị cô ảnh hưởng.


Chuyện xảy ra vừa rồi là một ví dụ cụ thể.


Hôm nay cô nhận được lệnh, lắp đặt camera theo dõi theo chỉ định của khách hàng ở trong phòng nghỉ tư nhân của Câu Lạc Bộ. Không ngờ tới mới vừa hành động liền bị bắt tại trận, không những không hoàn thành công việc, còn kéo theo một đống người. Hiện tại, ngay cả trưởng phòng của cô, Bao Thành Công, cũng bị tổn thất khách hàng.


“Này này! Tôi cũng không phải là làm bằng sắt, anh cho rằng tôi là siêu nhân còn có công phu tránh mèo sao? Hừ hừ! Tôi xem anh căn bản không coi tôi là phụ nữ.” Nghê Đại Tuy bất mãn lên tiếng.


Cô cảm thấy mình chưa từng có được đãi ngộ tốt.


Bao Thành Công đối với những cô kế toán xinh đẹp trong công ty chưa bao giờ có thái độ hung dữ vô lễ, nhưng đối với cô lại vênh mặt hất hàm sai khiến, hô to gọi nhỏ, cũng không để ý sự sống chết của cô, không coi mạng nhỏ quý trọng của cô ra gì.


“Ai kêu cô dáng dấp không giống một người phụ nữ!”


Bao Thành Công vô tình phản bác, khiến Đại Nhi thiếu chút nữa giận sôi lên.


Qủa không sai! Cô đúng là dáng dấp không xinh đẹp, cho nên không có khả năng thu hút ánh nhìn của người khác giới, lại càng không được coi trọng. Chẳng những ăn mặc lôi thôi giống con trai, động tác lại thô lỗ hoàn toàn không có dáng vẻ của con gái. Không hề có những đường cong nóng bỏng mà người phụ nữ nên có, làm cho người ta thiếu hứng thú, diện mạo lại đơn giản, không có ưu điểm gì. Khuôn mặt tròn cùng với đôi mắt bình thường, hàng lông mày phía trên, hai lỗ tai để nghe, mũi để hô hấp, miệng để nói nói chuyện. Tóm lại, không hề có chút đặc sắc.


Văn phòng thám tử này cần một nhân viên như thế, diện mạo không được quá đặc sắc!


Đàn ông không thể có ngoại hình quá đẹp trai, còn phụ nữ không thể quá xinh đẹp, xuất sắc, nếu không dễ dàng bị người khác chú ý.


Bởi vì công việc của bọn họ hoàn toàn không thể công khai, ví dụ như theo dõi, mai phục, lắp đặt máy ghi âm nghe trộm, lén quay phim, chụp ảnh hành động của người khác. . . . . . Vân vân, tốt nhất là sử dụng một người ngoại hình bình thường, không dễ nhớ mặt đi làm nhiệm vụ.


Nghê Đại Tuy đã làm việc ở văn phòng thám tử tư này một năm, ngoại trừ gắn máy nghe trộm, lắp camera chụp hình, theo dõi bắt gian. . . . . .Những việc vụn vặt trong các vụ án nhỏ không có gì thú vị bên ngoài, không ai dám đem án kiện quan trọng giao cho cô.


Ai. . . . . . Rất đáng thương! Tiền thưởng cho vụ án nhỏ này rất ít, cô hoàn toàn không có duyên với những món tiền thưởng kếch xù, cho nên túi thường xuyên rỗng tuếch.


Suy nghĩ một cái, Nghê Đại Tuy la hét đặt câu hỏi:


” A! Anh chừng nào thì mới chịu giao những vụ án lớn cho tôi làm hả? Tôi đây tháng nào cũng ăn mì gói, nói thật, anh thật sự chẳng có tài gì cả, tôi làm việc cho anh đã lâu như vậy, cho đến bây giờ túi vẫn trống trơn, nửa điểm tiền gửi ngân hàng cũng không có, sắp chết nghèo á!”


Cô nói chuyện với Bao Thành Công luôn lớn tiếng như thế, không chút khách khí.


“Vụ án lớn. . . . . .” Bao Thành Công trầm ngâm, do dự.” Tôi vừa mới nhận được một vụ, chẳng qua là quá khó! Tôi thật sự không dám giao cho cô đi làm.”


“Này, này! Anh cũng đừng nên tước đoạt cơ hội kiếm tiền của tôi chứ! Là dạng án kiện gì? Tôi muốn nhận! Anh nhất định phải cho tôi làm!” cô hướng về trước, vội vàng nắm ở cánh tay của anh không buông.


“Trước tiên buông tôi ra!” Bao Thành Công nhảy ra, cách xa phạm vi ma lực của cô gái “Mang tai họa,” “Cô sang kia ngồi đi, để tôi từ từ nói cho cô.”


“Mau! Anh nói mau, là dạng án kiện gì, nội dung như thế nào? Khách hàng yêu cầu ra sao?” Nghê Đại Tuy lập tức ngồi vào chỗ của mình, vội vàng hỏi tới.


“Lần này khách hàng là một nhân vật lớn – Thường Bước Bùi, là người phụ trách công ty bảo hiểm Quốc Nội nổi tiếng, lần này muốn chúng ta giúp anh ta điều tra phó tổng giám đốc tập đoàn xe hơi Khóa Quốc, nơi một chiếc xe hơi quý giá, đẳng cấp quốc tế, được sản xuất với số lượng có hạn bị mất trộm.”


“Sau đó thì sao?”


“Đây là một vụ án rất khó giải quyết, Thường tiên sinh đồng ý giao cho chúng ta ba trăm vạn để điều tra chuyện này. Chiếc xe nổi tiếng ấy giá trị có thể nói là vô giá, trên thế giới chỉ có hai chiếc, tiền bảo hiểm mua ở công ty Thường Bước Bùi lên đến gần một tỷ, hiện tại bị mất trộm rồi, Thường tiên sinh có lý do trước khi bồi thường nhất định phải điều tra làm rõ, Khóa Quốc có hay không. . . . . .”


Bao Thành Công chưa nói hết lời, Đại Nhi cũng không bình tĩnh được nữa, cắt đứt.


“Tôi hiểu rồi! Tóm lại chính là công ty bảo hiểm không có ý bồi thường, muốn điều tra xem Khóa Quốc có phải cố ý muốn lừa gạt lấy tiền bảo hiểm hay không, tìm xem chiếc xe hơi ấy chạy đi đằng nào! Đơn giản như vậy, tôi vừa nghe đã hiểu liền, anh tóm tắt lại, trực tiếp nói cho tôi biết, vụ án này được tiền thưởng bao nhiêu?”


Cô chỉ quan tâm tới túi tiền của mình, đối với những chuyện thiên hạ cho đến chuyện chiếc xe đó nổi tiếng, giá trị đến đâu, cũng không có hứng, cũng không nhọc thân suy nghĩ tại sao một công ty bảo hiểm nổi tiếng lại đem việc này giao cho một văn phòng thám tử tư nhỏ như vậy xử lý.


Bao Thành Công mắt trợn trắng, sau từ từ nói:


“Ý định của tôi là thưởng một trăm vạn.”


“Một trăm vạn?!” Đại Nhi kêu lên.


Cô chưa từng nhận được tiền thưởng vụ án nào cao như vậy, sao có thể để tiền bay đi ngay trước mắt! Mắt cô lom lom nhìn chòng chọc Bao Thành Công.


“Hắc hắc! Không biết, vụ án này chắc chắn giao cho tôi làm!” Cô mở miệng khẳng định.


“Này. . . . . .” Bao Thành Công khó xử .


“Chớ có này kia nha, tôi không nghe lời anh nữa đâu, tôi sắp phải hít gió Tây Bắc mà sống rồi, khoản tiền thưởng này tôi nhất quyết lấy được!


Phù sa không bồi đắp ruộng người ngoài, ứng cử viên thích hợp nhất đang ở trước mắt! Huống chi, lúc này anh lại không có nhiều tiền, còn tôi thì nghĩa khí có dư, liên tục nửa năm nay không có tiền lương là quá lắm rồi! Anh sẽ không vong ân bội nghĩa, đem vụ án này giao cho người khác chứ?”


“Ai! Này. . . . . .” Bao Thành Công vẫn như cũ, bộ dáng chần chừ hết sức khổ sở.


“Đúng rồi! Theo anh biết, phó tổng giám đốc tập đoàn xe hơi là hạng người gì? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? Có thể làm ra chuyện lừa gạt tiền bảo hiểm như vậy sao?”


Cô không cho anh có cơ hội suy nghĩ, trực tiếp tiến vào thảo luận chủ đề chính.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online