Old school Easter eggs.
*Danh ngôn tình yêu:
14:15 - 02/05/2015

Gió thổi làm lá cạy xào xạc, bên trong vườn có tường hoa.


Lãnh Đại Diễm ôm lấy cố hắn, mặt hiện lên một rặng mây đỏ, thẹn thùng vô hạn. Hắn nắm nàng cằm, mềm nhẹ hôn môi.


Mặt Lãnh Đại Diễm càng hồng, chọc người tiếng long.


Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đình, dễ dàng thấy được kinh hoàng trong mắt của Đinh Linh.


Chương 6


Lãnh Đại Diễm ngồi gần cửa sổ, xuân tâm nhộn nhạo. Đinh Linh giúp nàng vấn tóc, sợi tóc đen nhánh, như ngọc như lưu.


Lãnh Đại Diễm vuốt ve đuôi tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp mắt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười: “Đinh Linh, em về sau sinh hài tử, muốn nam hay nữ?”


Đinh Linh nói khẽ: “Đinh Linh không thành thân, cả đời hầu hạ tiểu thư.”


Lãnh Đại Diễm quát khẽ: “Hảo nha đầu, ta biết em rất nghe lời. Ta về sau muốn hai hài tử, một nam một nữ, nam giống hắn, nữ giống ta.”


Đinh Linh không nói gì nữa, chỉ cuối đầu, cười cười.


Ánh mắt Thiên Nhai luôn trong tâm trí nàng, rực lửa nóng bỏng, đốt cháy tâm nàng, chon nó tại chỗ sâu nhất trong lòng.


“Mấy ngàn vạn sợi thùy dương


Cắt xuân sầu bất đứt”


Chương 7


Đêm. Hậu viện Lãnh gia.


Đinh Linh ngồi một mình, trong tay cầm đồ thêu, học tập may vá xiêm y. Ánh sáng của nên yếu ớt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sáp rơi xuống, ánh sáng từ y phục, tỏa ra choáng hoàng. Đinh Linh cúi xát xuống vải dệt, thêu thêu vá vá, lại nghe thấy thanh âm phía trên: “Ngươi ở chỗ này làm cái gì?”


Đinh Linh kinh hãi, tay run lên, đâm phải đầu ngón tay, máu theo đó cũng chảy ra. Ngẩng đầu nhìn Thiên Nhai ngồi trên nóc nhà, mặt không có biểu cảm gì. Ngay sau đó, Thiên Nhai nhảy xuống, đứng trước mặt nàng, làm ra một khoảng cách.


Đinh Linh buông y phục trong tay, hai tay ôm quyền, để bên eo, hơi cúi đầu: “Thiên Nhai công tử vạn phục.” Nhìn thấy ngón tay nàng, Thiên Nhai nhíu máy, đang muốn lấy ra khan tay trong ngực, thay nàng băng bó, nhưng tay đưa ra đến một nửa lại cứng ngắc thu hồi.


Đinh Linh ngẩng đầu nhìn hắn, lại khẩn trương cúi đầu. Thiên Nhai true chọc nói: “Xem như ngươi còn nhơ được ta.”


Đinh Linh không trả lời, chỉ tùy ý, lau lau vết thương, tiếp tục may.


Thiên Nhai cười lạnh nói: “Thực ngại ngùng, ta không hề hiều thương hương tiếc ngoc, không cách nào thay ngươi cầm máu.”


Đinh Linh gương mặt hồng hồng, mím môi nói: “Ta không phải tiểu thư, thỉnh công tử tự trọng.”


Thiên Nhai ánh mắt trở nên băng lãnh, giống như tuyết phong không thể ngừng.


Đinh Linh nín thở, tim đập nhanh: “Trời đã muộn. Nô tì hồi phòng.” Nói xong thổi tắt lửa. Trong bóng đêm, nàng thấy mắt hắn sáng ngời như cũ, cầm lấy y phục, vội vàng chạy đi/


Trở lại trong phòng, nàng nhìn thấy máu trên tay mình đã đông lại.


“Tuyết trắng vải dệt thượng, vằn âm u hồng,


Lạc hoa xuân như lúc ban đầu, bay lả tả cả đình viện” Chương 8


Hoa bay khắp nơi, lá rụng đầy sân. Lãnh Đại Diễm nằm ở trong hoa viên, người đã thành thiên cổ. Người trong phủ Lãnh gia bi ai khóc than. Đinh Linh ở trong phòng của Lãnh Diễm, vuốt ve vật phẩm của tiểu thư từng dùng qua, mặt không biểu tình, như một khối gỗ.


Mà Thiên Nhai không biết ra sao.


Một mỹ thiếu niên đến Lãnh gia. Hắn nói hung thủ chính là vị hôn phu của Lãnh tiểu thư, Thiên Nhai. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng không ai tin vị thiếu niên này. Lại nói, trên thân thể Lãnh Đại Diễm lại không phát hiện thấy vết thương, mà quan hệ giữa nàng và Thiên Nhai vô cùng khắng khít.


Thiếu niên mỉm cười rời đi.


Truyền thuyết Ngọc diện thư sinh trên thong thiên văn, dưới rành địa lý, kiến thức uyên bác, đọc vạn cuốn sách. Trên giang hồ, không việc gì có thể giấu được cặp mắt của y. Lại không người nào biết, y thật ra vẫn là hình dáng của thiếu niên.


Chương 9


Đêm khuya, mưa to như trút nước. Thiên Nhai đi tới trước cửa Lãnh phủ, một thân thanh y như trước.


Đinh Linh thấy hắn qua cửa sổ. Hắn nhìn nàng, hai hang lông mày nhíu chặt, nước trên tóc xuống đầu vai. Đinh Linh nhất thời quên mất tiểu thư vừa mất. Chóp mũi chua xót, nàng liều lĩnh lao xuống lầu, nghĩ muốn vuốt nếp nhăn ở tâm mi của hắn.


Nhưng là lúc nàng, chạy vào trong mưa, trước cửa đã không còn ai.


Một đạo sấm sét vang lên, làm rung động cả Linh Lăng thành.


Đinh Linh từ nhỏ đã ở tại Lãnh gia, tiểu thư chính là ông trời của nàng, hiện giờ tiểu thư đã mất, nàng chỉ có thể rời khỏi Lãnh phủ. Trong lòng thua thiệt, Lãnh Đại Diễm vĩnh viễn sẽ không hề hay biết. Ngày hôm đó, trời chưa sáng, mây đen dầy đặc, Đinh Linh mang theo tay nải, bước ra khỏi Lãnh phủ.


Mà nàng cũng vĩnh viễn không hề biết, có người vẫn luôn đứng phía sau lưng nàng.


Chương 110


Người trong giang hồ chỉ biết, công tử Thiên Nhai dùng độc xuất quỷ nhập thần. Lại không người nào biết, Thiên Nhai sử dụng độc, cũng không phải do hắn điều chế. Độc công tử dùng độc, là độc do chính bản thân mình ra.


Phàm là người hay động vật Thiên Nhai tiếp xúc, trong vòng 3 ngày đều chết không thể nghi ngờ.


Ta vĩnh viễn vô pháp chạm vào ngươi, ôm ấp ngươi, cho dù thế sự hóa khói mây, thương hải biến ruộng dâu. Có thể có một ngày ngươi quay đầu nhìn lại, chúng ta gặp lại nhau. Ta chắc chắn lại lần nữa đổi lấy nụ cười của ngươi.


[Thương hải biến ruộng dâu: không sợ biển đông biến thành ruộng dâu: nói về sự thay đổi của trời đất, với cái bất biến của tấm lòng thủy chung.">


Hết.











• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online