Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
14:07 - 02/05/2015

“Con cảm thấy Thượng Quan Ngự Quân thế nào?”


Linh Lung lập tức hiểu được mục đích của mẹ cô, cho dù mẹ cô không nói cô cũng biết hắn không thể là đối tượng của cô. Che dấu dưới bộ mặt tươi cười của hắn là diện mạo gì cô cũng không muốn biết. Lại mỉm cười lần nữa, cô không suy nghĩ bình luận: “Thực nhã nhặn, điềm đạm, là người tốt, nhưng sao mẹ lại hỏi vậy?”


“Con thích nó sao? Ý mẹ là con có muốn nó làm anh của con không?” Khúc Nghiên cẩn thận hỏi


“Đúng vậy. Con có nói sẽ làm 1 người em gái tốt, chỉ hy vọng anh ấy cũng thích con làm em gái mình.”


“Tốt lắm!” Khúc Nghiên yên tâm, đứng lên, “Con cũng ngủ đi, mẹ về phòng đây.”


“Dạ! Mẹ ngủ ngon” Linh Lung nhu thuận đưa bà tới cửa


Vào thời gian trước, Linh Lung đã phát hiện mẹ cô rất mẫn cảm với chuyện của bà, không thể đối mặt với cô, nguyên nhân là ở cô, úc trước khi cô vừa sinh ra cha của cô đã bỏ rơi mẹ con cô, để lại cho mẹ cô cuộc sống nghèo khó và nhục nhã, không chồng mà lại có con. Mẹ cô rất muốn yêu thương cô nhưng lại không thể đối mặt với khuôn mặt tương tự cha cô mà không có chút oán hận


Linh Lung thở dài, vén rèm cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ trải bóng về phía xa……


Cô gái kia……


Thượng Quan Ngự Quân thấy “cô em gái mới” đứng trước cửa sổ hình bán nguyệt dài sát sàn trong phòng, cô gái đó mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, thân đứng lặng dưới ánh trăng, mái tóc đen xõa dài trải theo đường cong trên cơ thể (đoạn này ta chỉ hiểu sơ sơ nên có chém đó nha ^^)


Linh Lung…… thực là một cô gái bình thường, cũng không có kế thừa dung mạo xinh đẹp của mẹ, tầm thường đến độ người khác khó có thể nhớ được. Cho dù hôm nay đã thấy cô, cũng đã nói nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn không thể nhớ được bộ dáng của cô


Đột nhiên, xa xa cô quay đầu đi, biểu tình có chút giật mình. Phòng hắn và cô đều có 1 cửa sổ hình bán nguyệt gần như trong suốt (nguyên bản là hình tròn lớn gần như trong suốt, mà diễn tả ở trên lại nói là hình bán nguyệt potay.com), chỗ hắn có thể nhìn thấy cô và cô cũng có thể nhìn thấy hắn. Sau đó rất nhanh cô mỉm cười với hắn, gật nhẹ đầu, nụ cười đó thật lạ lẫm


Không biết điếu thuốc đã cháy gần hết lúc nào, làm phỏng tay hắn. Thượng Quan Ngự Quân dập tắt thuốc, sau đó xoay người vào trong phòng nhấn vào cái nút trên tường, chiếc rèm cửa sổ hoa lệ chậm rãi khép lại. Vào thời điểm cô mỉm cười với hắn, hắn không có biểu tình gì và cũng không có động tác nào đáp lại. Một cô gái mảnh khảnh, bình thường làm cho hắn ngay cả diện mạo của cô cũng không nhớ được (miệng nói không nhớ mà sao cứ đề cập tới wài dzị ta?)


3 năm sau (chớp mắt cái nhanh ghê chưa)


Một cô gái tóc dài lẳng lặng ngồi dựa vào cửa sổ cửa hàng Mc Donald’s. Cô thực sự là một cô gái bình thường, ngoại trừ đôi mắt bình tĩnh và hàng lông mi dài thì không còn gì hấp dẫn hơn trên người cô ấy, nhưng cô trông rất thản nhiên – tự đắc làm người khác không thể không chú ý đến. Không khí yên lặng nơi cô có chút không thích hợp với không khí náo nhiệt xung quanh, nhưng hai hình ảnh này vẫn cứ hòa hợp một cách thần kỳ


Hút 1 ngụm nước, cô vừa nâng tay sửa cái kính trên mặt vừa nhíu mày nghĩ


Bọn họ lại trễ sao? Cô nhìn ra ngã tư đường ngoài cửa sổ


“Linh Lung!” có vài nam nữ vọt vào Mc Donald’s lớn tiếng kêu cô


Linh Lung nhìn về phía họ, rồi mỉm cười: “các bạn trễ nha”


Đứng mũi chịu sào là Trân Châu bạn tốt nhất của Linh Lung, theo sau Trân Châu là bạn trai của cô, còn có Lâm Kiến Vũ


“Nói Trân Châu là đúng lắm, đều là cô lề mề đó, ra ngoài một xíu mà làm như đi thi hoa hậu, sửa soạn phiền phức lắm” Kiến Vũ cười nói


Trân Châu liếc hắn 1 cái thầm nghĩ sau này không bao giờ giúp hắn cua Linh Lung nữa xem hắn còn dám hãm hại cô nữa không


Sau khi 3 người gọi cơm xong, liền ngồi xuống bên cạnh Linh Lung. Trân Châu liền nói: “Sao nhìn cậu đột nhiên rất nghiêm túc? Đã đến lúc?”


“Đã đến lúc?” Linh Lung ko nói gì nhưng Kiến Vũ lại lên tiếng: “Lại nữa…… nghe nói cái lão Thượng Quan kia lại muốn tìm cho Linh Lung 1 đối tượng tốt”


“Linh Lung, sao cậu không nói gì?” 3 người nghiêm túc nhìn Linh Lung “nếu cậu quyết định 3 chúng tôi nhất định dốc hết sức tương trợ. Liền theo đúng ý cậu”


Linh Lung đùa giỡn với ống hút, khuôn mặt bình tĩnh nở ra nụ cười: “Cám ơn”


“Vậy là cậu quyết định chuyển ra ngoài?”


“Uh” Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu: “Đại thể cứ như vậy mà tiến hành, bọn họ còn chưa biết mình đã gửi thư lên trường đại học, học bổng của trường đại học cũng đủ cho tiền học của mình, còn chút tiền thừa lại thuê 1 nhà trọ cũng không thành vấn đề. Trường hợp xấu nhất, mình còn một ít tiền để dành, cũng có thể làm thêm”


“Thực ra 4 người chúng ta thuê 1 nhà trọ có 3 phòng là lợi nhất. Vừa vặn chúng ta thi cùng 1 trường đại học, có thể cùng nhau ở chung 1 chỗ. Mình và a Tân 1 phòng, Linh lung và Kiến Vũ mỗi người ở một phòng” Trân Châu đề nghị: “tiền thuê nhà trọ chia làm 4, mỗi người đều có lợi hơn 1 chút”


“Đó không phải là một chủ ý tồi” Kiến Vũ gật đầu đồng ý: “4 người ở cùng 1 chỗ sẽ tiện chiếu cố lẫn nhau. Không biết là…… người mẹ quý tộc của Linh Lung có thể đồng ý hay không?”


“Đúng vậy, 1 cô gái… đúng là không tiện ở chung với quỷ phong lưu như cậu?”


“Này, cậu cũng không cần quá kiêu ngạo nha, cậu và Ngô Tân không phải cũng ở chung sao?”


“Mình và Ngô Tân đã đính hôn, đợi cho học xong đại học sẽ kết hôn”


Ngô Tân và Linh Lung nhìn nhau, hai người đều bất đắc dĩ cười khổ, 2 người kia cứ ở cùng 1 chỗ liền sẽ ầm ỹ


“Được rồi, Linh Lung cậu cho rằng như vậy được không?” Ngô Tân hỏi


“Mình có cái gì lo lắng” Linh Lung cười nói, những người bạn này cô đã quen từ trước khi vào Thượng Quan gia rồi: “Nhưng bây giờ mình còn chưa chuyển ra được, mình chưa nói với họ nói chuyện này. Mặc dù… nhất định chuyển ra ngoài về sau không liên quan với nhau, nhưng dù sao mẹ mình ở Thượng Quan gia, mình không muốn làm cho bà khó xử”


Kỳ thực Linh Lung nghĩ không ra cô muốn chuyển ra khỏi Thượng Quan gia sẽ có gì cản trở, dù sao cô cũng chỉ là con riêng, Thượng Quan Tấn kỳ thực không có lý do gì muốn giữ cô. Nhưng mà, sau 3 năm bố thí, hắn có thể muốn cô lấy hôn nhân trả lại hay không? Mẹ cô sẽ không phản đối ý đó, mẹ cô rất mong gả được cô vào gia đình giàu có – quyền thế để củng cố địa vị chính mình. Hiện tại rời khỏi Thượng Quan gia 1 chỗ dựa vững chắc như vậy, về sau tất cả đều dựa vào chính mình, mẹ cô có thể nghĩ cô quá ngu dốt hay ko?


“Về sau, Linh Lung, nếu cậu thật sự độc lập như lời cậu nói, chỉ sợ rằng sẽ chịu rất nhiều khổ sở” Ngô Tân nhẹ nhàng nhắc nhở

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online