– Tớ không có ý gì cả. Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu. Tớ…
– Thôi đi, đừng có giả tạo nữa. Tôi có việc rồi. Chào cậu và đừng để tôi gặp lại cậu nữa.- Nó nói rồi quay đầu đi thẳng.
Chờ nó đi mất, Huyền mới từ bụi cây gần đấy chạy vào, đập ngay vào mắt là cảnh Quân tức tối sút mạnh vào cái rổ đựng bóng, bóng lăn tung tóe. “Chắc không được rồi” – Huyền lẩm bẩm rồi chạy lại chỗ Quân, khẽ hỏi:
– Thế nào rồi anh?
– Không được. Điên quá. Anh thật sự thành thật mà. – Quân tức tối, đinh tung chân sút vào rổ bóng kế tiếp nhưng Huyền đã ngay lại.
– Đừng có phá nữa. Để em lên khuyên Phương xem sao.
Nó ngồi trong lớp, nằm gục xuống bàn. Đầu óc quay cuồng trong những lời nói của Quân. Nó lo sợ rằng Quân đang có ý đồ khác. Quá vô lí. Không có lí do gì mà Quân phải hạ mình xin lỗi nó. Nó sẽ không rơi vào bẫy của Quân lần nữa đâu.
Huyền nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, tay đặt lên vai, khẽ lay nó dậy.
– Ai… À Huyền. Vở của cậu này. – Nó chìa quyển vở mà Huyền “quên” ở phòng chức năng.
– Lát nữa về đợt tớ ở cổng trường, đi ăn sữa chua với tớ đi. – Huyền cười nhẹ.
Nó đảo mắt, suy nghĩ, chân mày giật giật, khẽ nhăn lại.
– Yên tâm, chỉ có tớ với cậu thôi. – Huyền nháy mắt, như đọc được suy nghĩ của nó.
Nó giật mình. Lẽ nào Huyền biết nó tránh mặt Quân. “Không có Quân thì được” Nó khẽ gật đầu đồng ý.
Quán Yogurt Gabbit – Tại bàn số 3 cạnh cửa sổ. Nó chống tay vào bàn, tận hưởng từng cơn gió bên cạnh cửa sổ. Gió mơn man khuôn mặt bầu bĩnh, hôn lên làn da trắng hồng, đùa nghịch từng lọn tóc đen nhánh. Trông nó yên bình, không gợn chút lo âu. Huyền gọi 2 ly Yogurt, một vani một socola. Nó thích ăn những gì liên quan đến socola. Có lẽ Huyền biết được sở thích này nên không cần hỏi nó ăn gì mà đã nhanh nhảu quay sang chị phục vụ gọi đồ. Nó khẽ cười. Huyền nhìn thẳng vào nó, nghiêm nghị:
m nghị:
– Tớ gọi cậu ra đây là để… ăn sữa chua, hề hề. – Gương mặt hình sự của Huyền bỗng chuyển qua nhăn nhở.
Nó tý sặc. “Rất giống Quân”. Nó giật mình. Tự nhiên nghĩ đến cậu ta làm gì chứ. Chắc tại Huyền nhăn nhở giống Quân, anh em mà. Nó tự giải thích rồi quay ra trêu Huyền:
– Thì ở đây bán sữa chua mà. – Nó cười tít.
.
– Thật ra còn chuyện khác nữa. – Lại nghiêm nghị – Tớ nghe anh tớ kể rồi, chuyện cậu bị anh tớ bắt nạt.
– Thì… thì sao? – Nó lúng túng, hình như nó đoán ra được ý định của Huyền.
– Anh tớ thật sự muốn làm bạn với cậu. Những trò hồi trước là của “thời trẻ con bồng bột”, cậu có thể bỏ qua được không?
– Vậy cái trò lôi tớ vào bar làm trò cười cho lũ bạn của cậu ấy cũng là phút nghịch dại của trẻ con à?
– Thật ra thì anh ấy không có ý lôi cậu làm trò cười. Anh ấy rất ngốc khi bày tỏ tình cảm của mình… à ý tớ là suy nghĩ của mình với người khác. Quân rất quý cậu, thật đấy. Cái thằng hôm qua đưa rượu cho cậu suýt nữa bị Quân đánh cho bết nếu mọi người không can lại. Quân lo cho cậu khi thấy cậu ngất, nhưng anh ấy rất tệ trong việc nói ra suy nghĩ của mình nên mới có thái độ đấy. Cậu có thể hiểu cho Quân được không?
– Xin lỗi cậu, nhưng tớ chỉ muốn được yên ổn thôi. Ai dám chắc là quan hệ với Quân thì tớ được bình yên. Với lại tớ không muốn làm bạn với anh cậu, tớ xin lỗi nếu xúc phạm, tớ sẽ không bao giờ chấp nhận con người hư hỏng ấy. Tớ về đây.
Phương đẩy tiền về phía Huyền rồi xách cặp bỏ đi. Để lại Huyền ngồi thẫn thờ, “Anh làm gì quá đáng với Phương mà để cậu ấy nặng lời nói về anh thế?”.
Bước chân nặng trịch đến lớp, đầu nó vẫn quay cuồng câu hỏi “Quân muốn làm bạn với nó?”, cũng vì mải suy nghĩ mà lúc nãy tý nữa nó “xòe” ở đường. Có tiếng nhốn nháo ngoài cửa lớp, nó cũng chả quan tâm, chắc lại có anh khối trên đẹp trai nào ngang qua, nó còn lạ gì lũ con gái lớp nó nữa, rặt một lũ hám trai. Đang định gục xuống bàn ngủ thì tiếng lũ con gái nhao nhao:
– Phương, êm Phương nhà mình đâu? Ra có người gặp.
Hở, gặp nó? Nó có quenbiếtai ở trường ngoài 38 con người lớp nó đâu mà lại có người tìm. Nó bước nhanh ra cửa lớp, bản tính tò mò nổi lên, át đi nỗi lo về Quân đã hành nó ngủ không ngon suốt đêm qua. Là Hiếu – kẻ đã đưa li rượu mạnh cho nó. Nó vẫn chưa quên cậu ra, trừng trừng nhìn cậu, giọng trầm hẳn xuống, nó nói, như ấn mạnh từng chữ xuống:
– Cậu làm gì ở đây?
– Cho… cho… cho tớ xin lỗi. Thành thật xin lỗi cậu, tớ đã làm điều không phải với cậu. Tha lỗi cho tớ. – Hiếu tuôn một tràng, cái miệng méo xệch, mặt nhăn như cái giẻ.
– Lại một trò mới cùa Quân à? – Nó cảnh giác.
– Không… không phải. Anh Quân không liên quan. Tớ hối hận lắm. Cậu bỏ qua cho tớ được không? Làm ơn… – Hiếu bỗng khuỵu xuống, miệng liên tục lải nhải.
Nó thật sự sốc. Nó không nghĩ Hiếu lại làm như vậy. Nó vội vàng đỡ cậu ta dậy, lắp bắp:
– Cậu… cậu sao thế? Sao lại…
– Cậu không cần biết, cậu bỏ qua cho tớ, được không, xin cậu đấy. – Hiếu vẫn tiếp tục nhì nhèo, định khuỵu người xuống lần nữa.
– Được… được rồi. Đứng lên đi, tớ quên hết rồi.
– Cám ơn cậu, cám ơn rất nhiều. – Hiếu mừng rơn, rối rít cảm ơn rồi chạy biến về lớp.
Đám đông vẫn chưa tản ra. Mọi người xung quanh lầm rầm bàn tán, nhìn nó như nhìn vật thể lạ. Nó là ai mà ghê gớm vậy? Đến nỗi con quỷ phá phách kia phải hạ mình xin lỗi nó thế? Nó ái ngại nhìn xung quanh. Tiếng bàn tán mỗi lúc một to. Nó lao nhanh vào lớp, gục xuống bàn, hai tay ôm đầu. Chỉ có như thế nó mới không nghe thấy tiếng lầm rầm nói về nó nữa. Nó có ghê ghớm gì đâu cơ chứ? Mà tại sao Hiếu lại thay đổi lạ như thế? Nó bỗng nhớ lời nói của Huyền hôm qua: “Quân rất quý cậu, thật đấy. Cái thằng hôm qua đưa rượu cho cậu suýt nữa bị Quân đánh cho bết nếu mọi người không can lại”. Là Quân!
Nó bỗng bật dậy. Không, chắc không phải. Nhưng Huyền chưa nói dối nó bao giờ. Mà nó cũng biết Quân rất nóng tính, hồi cấp 2 từng đánh một thằng nhóc lớp 8 vào viện. Nó quyết định sẽ gặp Quân, hỏi rõ cậu ta mọi chuyện.
– Có phải là cậu không? – Nó nhìn chằm chằm vào Quân, hình như đã bớt sợ cậu rồi.
– Tớ làm sao? – Quân ngây ngô hỏi lại. Cậu sướng như điên khi nó hẹn cậu cuối giờ đến phòng chức năng, khiến cậu tưởng bở đủ chuyện.
– Chuyện Hiếu đến lớp tớ xin lỗi.
– Ai có lỗi thì phải nhận thôi. – Lại nhăn nhở cười.
– Đừng gây ồn ào nữa. Cậu có biết mọi người nhìn tôi bằng con mắt gì không? Trông tôi giống như con đầu gấu máu mặt lắm à?
...