Bỗng anh Hùng khựng lại. Hình như anh vừa nghĩ ra một điều gì đó. Anh ngoắc ngoắc gọi Quân, nhỏ to cái gì đó mà nó không nghe rõ.
– Vậy anh đi đây. Cảm ơn cậu. – Rồi anh quay sang Phương – Nhớ giữ sức khỏe đấy, anh đi đây.
– Em chào anh. – Nó gật đầu.
Chờ anh Hùng đi khuất hẳn, nó mới quay sang Quân, hỏi:
– Anh Hùng vừa nói gì với cậu thế?
– Không có gì. – Quân lắc đầu. – Anh cậu nhờ tớ chăm sóc cậu.
– Anh tớ quý cậu rồi đấy.
– Sao biết?
– Lần đầu tiên tớ thấy anh tớ “gửi gắm” tớ cho người khác mà. – Nó nhún vai.
– Haha… Cậu thấy khỏe chưa?
– Cậu đọc cái kiểu gì ấy, chứ kí đẹp như thế “ngoằng” cái gì.
– Chữ kí như một đàn giun nhảy múa. – Quân nói thế nhưng trong lòng cũng phải công nhận chữ kí nó đẹp như ”rồng bay phượng múa” thật. Cũng vì chữ kí của nó mà sau này cậu nhất quyết không chịu thay băng (nhưng vẫn phải thay vì bà Mai đã sai vệ sĩ đè cậu ra rồi cho bác sĩ thay băng, tất nhiên là Quân không giãy giụa được, 3 người vệ sĩ to như voi cơ mà ^^).
– Xùy xùy. Đừng có ghen tị với chữ kí của tớ. – Nó sấn tới cấu Quân.
Quân kéo tay nó ra rồi nghiêm mặt.
– Cấm động đến thân thể ngọc ngà của trẫm.
– Gì cơ? Này thì trẫm. – Nó cấu mạnh hơn, xoắn ngược lên. Kiểu này đau phải biết.
– Thôi không đùa nữa. Nghe tớ nói đây. – Quân cầm tay nó, không cho cấu
nữa. – Bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ chở cậu đi học.
– Hở? – Nó trố mắt hỏi lại.
– Chở-cậu-đi-học. – Quân chậm rãi nói lại từng chữ.
– Không cần đâu. Tớ tự đi được mà. – Nó phẩy tay.
– Tự đi được mà lại như chiều nay. Tớ mà không kéo cậu ra thì giờ cậu lên ban thờ rồi đấy. – Quân nạt.
– Đấy chỉ là sự cố không đáng có. – Nó lắc đầu.
– Không bướng nữa. Mai tớ sang đón. Cả anh cậu cũng nhờ tớ rồi.
– Cái gì? Lúc nào?
– Lúc ở bệnh viện. Anh cậu gọi tớra.
Thì ra lúc anh Hùng với Quân to nhỏ là nói về chuyện này. Anh Hùng mà đã nhúng tay vào chuyện này thì có cho vàng nó cũng không dám cãi. Mặt nó méo xệch đi. Căn bản là sợ cái lũ hám trai kia. Chúng nó mà thấy Phương đi cùng Quân thì bọn nó xé xác Phương mất. Lại được cả cái Huyền có cơ hội trêu nó nữa. Huyền là cái đứa tích cực nhất trong việc gán ghép nó với Quân mà . Kiểu gì cũng chết. Nhưng chết với anh Hùng thì thảm lắm. Thôi thì… chết với cái lũ thèm trai mãn tính kia vậy. Nó thở dài:
– Haizzz….
– Thế nhé. Không bàn cãi nữa.
– Ờmmmmmmm. – Nó chề môi, vẻ mặt bất mãn kinh dị.
– Cậu không thích đi học với tớ à?
– Không, không phải. – Nó vội xua tay, ngập ngừng – Tại tớ sợ… Lại bị đồn tiếp.
– Sao phải soắn. – Quân ngoác miệng, cười thấy cả họng.
– Mặt y như con troll. – Nó bẹo má Quân, “trả thù” những lần Quân bẹo má nó.
– Cậu dám… – Quân bẹo lại má Phương. Thế là lại “đánh nhau” không ngừng nghỉ, chỉ cho đến khi anh lái xe nhắc là đến nơi rồi, chúng nó mới dừng lại =)).
Tại nhà Quân.
– Không ngờ ông ta lại hành động sớm như vậy.
– Con cũng không ngờ.
– Hôm nay mẹ nhận được thứ này. – Bà Mai đưa chiếc hộp hình chữ nhận cho Quân. – Bưu kiện, không rõ người gửi.
Quân mở cái hộp ra. Một chiếc Ipad. Cậu mở ra xem, một đoạn video clip đã được để sẵn sau màn hình chờ. Trong đoạn video là một người đàn ông mặc comple, ngồi trên một cái ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo. Mái tóc hoa tiêu, khuôn mặt đôi chỗ có nếp nhăn nhưng không làm mờ đi được sự hiểm độc, sát khí dày đặc. Một vết sẹo dài trên má. Trên tay ông ta cầm một con dao bạc bóng loáng. Là Đào Duy Lâm. Dưới chân ông ta là con mèo với bộ lông đen mượt.
“Đấy mới chỉ là màn mở đầu thôi. Nếu như mày (Quân) không kí vào giấy chuyển nhượng tập đoàn Luxury cho tao, chắc chắn tao sẽ cắt đầu con bé đấy. Lúc đấy đừng trách tao ác”, ông ta gằn từng tiếng, chất giọng khàn đặc rất khó nghe. “Phập”, con dao trên tay ông ta cắm ngập vào người con mèo. Nó ré lên một tiếng rồi ngã vật ra, giãy giụa trong vũng máu loang đỏ trên nền nhà. “Nhớ đấy”.
Quân tức giận ném mạnh cái Ipad vào tường, vỡ tan tành.
– Khốn kiếp.
Bà Mai vẫn giữ được bình tĩnh. Bà đã quá quen với trò dọa nạt kiểu xã hội đen nửa mùa này rồi. Chuyện lần này xảy ra cũng một phần do bà sơ suất, không cử người đến bảo vệ Phương sớm hơn. Nhưng muộn còn hơn không. Ngay từ buổi tối nay, một nhóm vệ sĩ đã được chuyển đến, bảo vệ giám sát nó 24/24.
– Quân. Bình tĩnh lại đi. Con quên những gì ta dặn rồi à? Nóng giận chỉ làm con người ta mù hướng mà rơi vào bẫy. Con càng nóng giận thì càng càng đúng ý ông ta.
Bà Mai nói đúng. Lão ta chỉ mong có thể để Quân lộ ra sơ hở. Quân cũng biết điều này. Cậu cũng đã từng nén cơn giận đối phó lại lão già quỷ quyệt ấy. Nhưng lần này ông ta lại động vào Phương khiến cậu tức điên lên. Cơn phẫn nộ làm cậu không còn suy nghĩ gì nữa. Phương quá quan trọng với cậu.
– Con thề, nếu ông ta còn động đến Phương, con nhất định sẽ xé xác ông ta. – Quân nghiến răng.
– Không được cay độc như thế. Ông ấy là bác của con. Bản chất tốt nhưng bị ma lực của đồng tiền làm lu mờ lí trí. Con yên tâm. Ta đã cho người đến bảo vệ Phương. Con bé chắc chắn sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì nữa. Muộn rồi. Ta nghĩ con nên đi nghỉ đi.
– Vâng. Chúc mẹ ngủ ngon. – Quân miễn cưỡng gật đầu. Ngọn lửa tức giận vẫn chưa tắt hẳn nhưng cũng đã dịu đi phần nào vì cậu biết rằng, mẹ cậu chưa từng nói suông bao giờ.
Đúng như nó lo sợ, nó vừa mới bước chân xuống xe thì đồng loạt các nữ sinh trường Võ Thị Sáu đều “Ồhhhh” hết lên, giống như có người nổi tiếng ghé thăm trường vậy. Chẳng ai hẹn ai đều đứng xúm lại, theo dõi từng bước chân của nó và Quân. Tiếng rì rầm to nhỏ của họ làm nó thấy nhột kinh khủng.
“Tin đồn yêu nhau là thật à?”n l
–
Quâ
–
–
–
nữa. –
–
–
–
–
–
–
–
Thì
–
–
–
–
–
–
–
–
Tại nhà
–
–
–
Quâ
“
Quâ
–
Bà
–
Bà
–
–
–
Đú
“
“Trông chả hợp nhau gì cả. Quân đẹp trai thế kia..”
“Chuẩn rồi. Con bé kia lùn dí dị, chả có tý gì nổi bật cả.”
Bla…bla…bla…
Công nhận khó chịu. Nó ít ra cũng cao 1m61 ấy chứ, lùn là lùn thế nào. Đúng là bọn ghen ăn tức ở, bới bèo ra bọ. Quân cũng nghe thấy nhưng chỉ cười nhẹ. Như để khiến bọn họ tin hơn, cậu còn khoác vai Phương, trông cực thân thiết. Nó giật mình nhưng không dám đẩy tay Quân xuống. Bây giờ tay Quân giống như đang che chở nó trước “mũi dùi dư luận” vậy.
...