XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
12:53 - 02/05/2015

Chương 1
Trời hôm nay trong xanh, mát mẻ, những ánh nắng đang cố len lỏi qua những tán cây để chiếu xuống mặt đất, những chú chim sẻ bay qua bay lại trên tán cây…khung cảnh thật trong lành.
Hai đứa bé rất dễ thương đang tung tăng dắt tay nhau đi miệng thì hát một bài hát gì đó ko rõ lời. đứa bé tóc màu hạt dẻ nắm tay đứa bé tóc tím giật giật:
– Chị ơi. Chị mua kem cho e ăn đi chị_đứa bé chu mỏ nói với chị mình rất dt
– Uk. E đứng đây đợi chị xíu nha, chị đi mua cho e ăn nè_đứa bé kia vuốt tóc e mình nói
– Vâng
Rồi đứa bé chạy qua đường mua kem cho e mình ăn. Hai đứa bé vừa ăn vừa tung tăng dắt tay nhau về nhà.
Vừa vào trong nhà thì đã thấy 1 người đàn bà nét mặt đang rất tức giận
– Hai đứa đi đâu giờ này mới về, có biết mẹ lo lắm ko hả?_người đàn bà vừa nói vừa nắm tay hai đứa bé vào nhà
– Linh Anh, con dắt e đi đâu mà giờ này mới về_ người đàn bà tức giận nói
– Ko phải do chị đâu, mẹ đừng la chị, là do con ko ngoan, con bắt chị dắt đi chơi_đứa bé tóc hạt dẻ nói giúp chị
– Lam Anh con vào đây với mẹ_người đàn bà nói xong kéo tay Lam Anh vào phòng và đóng cửa
– Con có biết mẹ lo cho con lắm ko hả? Lại còn nói giúp cho con nhỏ đó hả?_mỗi 1 chữ hả người đàn bà lại đánh cho Lam Anh 1 cái
– Mẹ đừng đánh con nữa có được ko? Sao lúc nào mẹ cũng chỉ đánh con vậy? Từ trước tới giờ mẹ có bao giờ dẫn con đi chơi ko? Mẹ có phải là mẹ của con ko vậy? Con ghét mẹ_ Lam Anh vừa khóc vừa nói
Ngoài cửa phòng đã có 1 cô bé đã nghe hết mọi chuyện và xông vào cửa quỳ xuống
– Mẹ ơi…ko phải lỗi của Lam Anh đâu mẹ, là do con…tất cả là do con ko tốt…con dẫn e đi chơi giờ này mới về làm mẹ lo lắng…mẹ đừng trách e nha mẹ_Linh Anh khóc nất lên
*BỘP*
Người đàn bà đã tát Linh Anh(ác quá)
– Hừ. Mày còn nói được à…
– Con ghét mẹ_Lam Anh nói rồi nắm tay Linh Anh chạy ra khỏi nhà
Hai cô bé chạy tới công viên và ngồi đó
– Lam Anh à. Hay chúng ta về nhà đi, chắc mẹ đang lo cho mình lắm đó_Linh Anh lo lắng
– Hừ. Mẹ lo cho mình mà mẹ đánh mình như vậy ư? Bây giờ e sẽ đi tìm mẹ ruột của mình_Lam Anh nói rồi đứng dậy kéo tay chị mình đi
– Em đi đâu để tìm mẹ?_Linh Anh
– Nhà cô Vân_Lam Anh
*Cốc…cốc…cốc*
– Ai vậy?_1 người đàn bà trông rất sang trọng bước ra
– Cháu chào cô ạ_đồng thanh tập 1
– À. Là Linh Anh với Lam Anh à, trễ rồi 2 cháu đến đây làm gì? Vào nhà đi
– Vâng ạ_đồng thanh tập 2
– Hai cháu uống nước đi, hai cháu đến đây làm gì?
– Cháu đến là muốn hỏi cô có biết mẹ ruột của cháu ko ạ?_Lam Anh
– Sao cơ? Mẹ ruột của cháu ở nhà cơ mà_cô Vân ngạc nhiên    
Chương 2
– Đó ko phải mẹ cháu. Cô biết mẹ cháu đúng ko ạ?_Lam Anh hỏi tiếp, nảy giờ Linh Anh vẫn im lặng
– Hơ…à…ờ…các cháu đợi cô 1 chút_cô Vân lắp bấp và chạy vào phòng lấy đt gọi cho ai đó
– Lam Anh à, hay chúng ta về đi_Linh Anh lo lắng
– Ko sao đâu, em phải tìm mẹ_Lam Anh kiên quyết
*2phút sau*
– Chào chị Vân, em xin lỗi đã làm phiền_mẹ của tụi nó
– Uk ko sao đâu_cô Vân cười
– Hai đứa về nhà ngay cho mẹ_ mẹ nó tức giận lôi tay hai đứa bé về
– Mẹ bỏ tay con ra đi, con phải tìm mẹ của con_Lam Anh giảy nảy buông tay mẹ ra
– Lam Anh mẹ là mẹ của con cơ mà.
– Mày…chính mày…mày dám dắt con tao đi tìm mẹ ruột của nó ư? Tao chính là mẹ ruột của nó. *BỘP*Mày cút đi, tao ko muốn thấy mặt mày nữa, tao nuôi mày khôn lớn để bây giờ mày phản bội tao sao? Hả?_mẹ nó nói rồi tát nó 1 cái rõ đau    
Chương 3
– Mẹ ơi…hức…con ko phải vậy…_Linh Anh nói trong tiếng nức
– Mày muốn tìm mẹ mày đúng ko? Mày ở đây mà tìm mẹ mày. Đừng về nhà với tao nữa. Lam Anh về nhà với mẹ nào_mẹ nó nói xong rồi nắm tay Lam Anh kéo về
Lam Anh đột nhiên bị mẹ kéo nên lên tiếng:
– Ơ…mẹ ơi…chị Linh Anh…
– Con hãy nghe mẹ nói này. Thật ra Linh Anh ko phải chị em song sinh với con. Nó ko phải là chị con. Còn nữa chính ba nó đã giết ba của con. Con nghe rỡ chưa Lam Anh_mẹ nó tức giận nói với Lam Anh rồi kéo đi
– Mẹ ơi…mẹ đừng bỏ con…mẹ…con xin lỗi…đừng bỏ con…mà…
Trời cũng bắt đầu mưa to, mẹ nó, em nó cũng đã đi rồi, ko còn ai bên cạnh nó lúc này, nó đứng chơ vơ giữa dòng người đang vội vã đi về trong cơn mưa, nó cô đơn, nó buồn lắm, những giọt nước mắt vẫn rơi hoà vào cùng những giọt mưa, bây giờ nó nên đi đâu? nó đâu còn chỗ nào để mà đi cơ chứ. Nó vẫn đứng đó mặc cho những giọt mưa vẫn rơi trên người nó, "Linh Anh ko phải chị em song sinh của con", "mày cút đi", "chính ba nó đã giết ba của con"…những câu nói đó vẫn cứ văng vẳng trong đầu nó. Tại sao lại là nó? Ko phải là ai khác? Lạnh thì rất lạnh nhưng trong tim nó còn đau hơn gấp ngàn lần. Nhưng tại sao bây giờ mẹ nó với nói cho nó biết? Muốn hành hạ nó? Lại còn để cho nó chung sống với đứa em mà nó yêu thương hết mực??? Nó mệt mỏi, nó đau đớn, nó hoang mang lắm. Nó đã ngất trên đường vì lạnh và khóc quá nhiều…    
Chương 4
—– 8 năm sau —–
– Ko…ko phải…mẹ đừng bỏ…con…MẸ ƠI
Trên chiếc giường màu xanh sang trọng, có một cô bé rất dễ thương mặc chiếc váy màu xanh đang sợ hãi run lên và mồ hôi ướt đẫm trên mái tóc màu tím đã bết lại và đó chính là nó-Hoàng Nhã Linh Nhi (cái này Moody giải thích sau ạ)
– Mun…Mun à…là mẹ đây…con đừng sợ_ người phụ nữ sang trọng hớt hải chạy vào lau mồ hôi trên trán nó
– Mẹ ơi…con sợ lắm_nó tỉnh dậy ôm chầm lấy mẹ nó
– Được rồi. Con đừng sợ. Có bame ở đây. Ngoan._ mẹ nó vuốt mái tóc của nó dỗ dành
—Trở về 8 năm trước—
Lúc nó ngất xỉu đã được mọi người đưa đến bệnh viện và sau đó nó được đưa đến cô nhi viện. Vì bà Ngân-mẹ nó bây giờ ko có con nên đã đến đưa nó về nuôi, bà Ngân biết về quá khứ của nó vì thế bà thương nó như con ruột của mình vậy.
Nó-từ cái ngày đó xãy ra thì nó đã trở thành 1 con người khác, nó lấy tên là Hoàng Nhã Linh Nhi. Nó ko còn vui vẻ hay cười như xưa mà giờ đây nó là một tiểu thư 16t và chỉ mang những nụ cười gượng gạo mà nó cố tạo ra. Hiện tại nó sống với mục đích…(bí mật ạ). Pame nó quản lí tập đoàn NLA lớn thứ 2 TG về thời trang.
Nó sẽ ntn khi thân phận nó là một tiểu thư? Vậy còn Lam Anh? Sau 8 năm ko gặp nhau thì cô ấy thay đổi ntn? Các bạn hãy đón đọc những chap sau nhé! Và nhớ cho mình ý kiến ạ^^    
Chương 5
Trời hôm nay rất đẹp ánh sáng nhẹ nhàng chiếu trên khuôn mặt trắng mịn của nó. Nó mặc mộtchiếc váy màu vàng nhạt đang ngồi trên cái xích đu nhâm nhi ly capuchino trông nó như một thiên thần. Hôm nay nó dậy sớm bởi vì kí ức đó lại quay về nên nó ko ngủ được. Đang ngồi ngắm vườn hoa tulip thì cô người hầu chạy ra:
– Thưa tiểu thư phu nhân cho gọi tiểu thư vào ạ.
– Dạ chị vào trước đi, em sẽ vào liền.
Nói xong nó cũng đi vào nhà. Trong phòng khách có một người phụ nữ sang trọng đang ngồi trên ghế xem tivi, thấy nó vào bà tắt tivi rồi quay sang vuốt mái tóc màu tím của nó:...

Trang: 123...11Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online