Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
13:10 - 01/05/2015

- Vâng!
Minh Vũ ngắt lời:
– Thôi đi. Anh ôm cô ấy như thế là đủ rồi đấy, cô ấy là của tôi, nghe rõ chưa?
– Biết rồi. Tôi chỉ muốn ôm em ấy thôi!
– Nói thôi, cần gì phải ôm ấp? Nể tình Nhược Hi nên tôi mới đồng ý cho anh tới, chứ không thì nằm mơ!
Nó đánh nhẹ vai hắn, cười:
– Con nít vừa thôi!
– Em là của tôi mà, nha đầu đáng yêu!
– Phát ớn.
Cả lũ bât cười, rồi đưa nó vào trong bệnh viện. Bọn Mẫn Mẫn với Viên Viên phụ nó thay đồ bệnh nhân, đặt nó nằm trên giường.
Các bác sĩ cũng chuẩn bị đồ nghề, và cũng mời 2 nữ y tá ra cổng đón tủy mới. Nhưng, 1 cô y tá chạy vào báo với bác sĩ trưởng khoa:
– Trưởng khoa, Tủy mới đã gặp sự cố. Xe ô tô đã bị va chạm vào một chiếc xe ô tô con khác! Nhưng đó là sự va chạm nhẹ, nên không ảnh hưởng, nhưng điều quan trọng, tủy đã bị mất, và có một cô gái ôm 1 chiếc hộp có chữ của bệnh viện nước ngoài, tôi nghi chính cô ta đã lấy cắp tủy.
Ông trưởng khoa lo lắng, tất cả y tá và bác sĩ đều chạy ra cửa bệnh viện, Minh Vũ hỏi 1 cô y tá:
– Sao vậy?
– Thiếu gia, tủy đã bị đánh cắp sau 1 vụ va chạm nhẹ, ở ngoài cửa bệnh viện là 1 cô gái ôm chiếc hộp của bệnh viện nước ngoài, hình như cô ấy đang cầm tủy mà tiểu thư cần!
Minh Vũ và Hoàng Minh lập tức chạy ra, Viên Viên cũng đi theo, kêu Mẫn Mẫn ở lại chăm nó. Bác sĩ đang khuyên cô gái đó đưa hộp chứa tủy, nhưng cô ta không chịu. Viên Viên đứng giữa anh Hoàng Minh và hắn, liền bật tiếng nói:
– THẤT TIỂU HÀ???????
Tất cả mọi người nhìn Viên Viên, cô ta nheo mắt:
– ồ… Lâu rồi không gặp…
Viên Viên hắng giọng:
– Tiểu Hà, mau đưa chiếc hộp trên tay cô cho bác sĩ đi…
– Sao???? haha… Cô cần nó ư???? Cô bị bệnh à????
– Không phải tôi, chỉ cần cô đưa nó cho bác sĩ trưởng.
– À, tôi biết ai rồi…. Cái con nhỏ Trung Quốc phải không? Ha ha…đừng mơ nhé….
– Cô….
Minh Vũ lạnh lùng đáp hộ Viên:
– Thất tiểu Hà, Cô bị trừng phạt mà không chừa sao? còn đi gây chuyện nữa hả? Nghỉ học, trở thành kẻ thất học vân nhẹ nhàng với cô sao?
Thất Tiểu Hà mỉa mai:
– Ồ…ồ… xem ai kia…Hoàng Tử danh giá trường Phan Trinh Dương… ồ. Lại có cả Hội trưởng hội sinh viên Hoàng Minh nữa, mọi người có mặt đầy đủ quá….
Hoàng Minh lên tiếng:
– Em cần gì hả?
– A ha… chỉ có anh Hoàng Minh hiểu em, em phải lập hội fan cuồng nhiệt của anh mới đươc!
– Em cần cái gì?
Hoàng Minh hỏi lại lần nữa. Thất Tiểu Hà chỉ tay vào hắn:
– Em cần anh ta…
Viên Viên bật cười mỉa:
– Sao? Cô cần Minh Vũ? Ha ha…. Minh Vũ không là của cô, cậu ấy là của riêng cậu ấy! ok?
– Minh Vũ, chỉ cần anh bỏ con nhỏ Trung Quốc đó, theo em, đưa em về lại trường rồi công khai làm bạn trai em, em sẽ đưa chiếc hộp này cho bác sĩ, cô ta sẽ sống!
Viên Viên gắt lên:
– KHông bao giờ, con nhỏ chết tiệt!
Minh Vũ cười khẩy. Hoàng Minh nói:
– Tiểu Hà, Minh Vũ là hoa đã có chủ, em không được như thế?
– Hoa có chủ thì sao nào? Còn chưa công khai?
Hắn tức giận:
– Hóa ra, cô luôn theo dõi tôi? Chết tiệt.
– Minh Vũ, em hỏi anh: Cô ta có thích anh không Minh Vũ? Cô ta có yêu anh như anh yêu cô ta không? Cô ta có biết anh làm mọi thứ vì cô ta không?


Nó từ bên trong bệnh viện bước ra, được Mẫn dìu:
– Tôi yêu anh ấy, tôi biết Minh Vũ làm tất cả vì tôi, tôi đã cảm động, cảm ơn cô đã tới thăm, bây giờ, hãy đưa chiếc hộp đó cho bác sĩ dùm!
Tất cả đều nó. Mẫn Mẫn cũng nhìn nó ngạc nhiên. Hơn thế, ánh mắt của hắn dồn về phía nó, khóe miệng mỉm cười đầy hạnh phúc. Thất Tiểu Hà ném ngay chiếc hộp đó xuống đất, giẫm lên nó như trút nỗi tức giận trước con mắt sửng sốt của mỗi người. Minh Vũ lao đến nắm chặt lấy cổ tay cô ta,đôi lông mày giật giật, giọng tức tối:
– SAO CÔ DÁM………
Tiểu Hà cười khểy, giọng mỉa mai:
– Con bé đó phải chết.
– Cô muốn chết sao?
– Tùy anh. Giết tôi thử xem? Haha…dù sao, con bé đó cũng sẽ chết thôi…
– Cô làm tôi tức phát điên, biết không hả? Cô có muốn tôi đưa vào trong kia, nằm lên giường rồi tiến hành bước tiếp theo không hả?
– Được. Anh cứ làm….
Hắn lớn tiếng gọi mấy anh chàng vệ sĩ đi theo:
– Mấy cậu này, Đem cô gái này vào trong rồi kêu bác sĩ tiến hành lấy tủy cô gái này rồi thực hiện ghép tủy cho Nhược Hi.
– VÂNG!
Tiểu Hà đơ người vài giây rồi vùng vẫy thoát khỏi tay mấy chàng trai to khỏe đó:
– Đừng có mơ tôi rước bộ phận của mình cho con bé đó. Cô ta không đáng 1 xu để lấy tủy của tôi…
Hắn lại tiến gần cô ta, cười:
– Cô giẫm đạp lên mạng sống của Nhược Hi, vui lắm sao? Muốn cô ấy chết đến vậy sao?
– Chẳng phải anh cũng căm gét loại người Trung Quốc như cô ta?
– Cô ấy khác bọn chúng….
– Dù gì cũng là người Trung Quốc 1 nhà, ai dám đảm bảo điều đó….
– Đã nói cô ấy không giống chúng…
– Hừ, tôi muốn cô ta chết!
– Được, cô muốn chết chứ gì? Tôi sẽ đưa cô đi chết, ok?
– Ai nói tôi? Tôi nói cô ta…
– À, tôi biết rồi, cô muốn chết, vậy không mau đi khỏi đây, nếu không thì cô sẽ chết ngay dưới tay tôi đấy, đừng có khinh tôi không dám chém cô ngay lúc này.
– Anh vì cô ta? Anh điên rồi phải không?
Hắn buông cô ta, rồi đi vào bên trong, không quên dìu nó vào. Bác sĩ và mọi người cùng nhau bước vào, trên tay ông bác sĩ trưởng khoa là chiếc hộp cứu sống nó….
Hoàng Minh nhìn Thất Tiểu Hà, ánh mắt căm phẫn:
– Cô đúng là rất độc ác, loại như cô, không xứng đáng có mặt trên đời này…
Nói xong rồi đi thẳng vào trong luôn…..
Bên trong bệnh viện….
Hắn đang bực lắm, liên tiếp đấm mạnh tay vào bức tường. Nó ngồi bên cạnh, khuôn mặt trắng bệch, mặc quần áo bệnh nhân. Bác sĩ cũng đang nói chuyện điện thoại với bên bệnh viện nước ngoài…. Hắn ngồi thụp xuống trước mặt nó, nó khóc rồi. Hắn đưa tay gạt đi nước mắt của nó, nó nhìn hắn, hắn đang mỉm cười:
– Đừng khóc, xấu lắm!
– Nhưng…. Nó….
Hắn nhẹ nhàng ôm nó, vuốt ve mái tóc:
– Nha đầu, đừng có khóc, sẽ có cách thôi…sẽ có…anh sẽ làm tất cả để em sống, anh hứa mà…
Giọng nó mếu máo, thi thoảng nấc lên:
– Cậu bằng tuổi tôi, sao dám xưng anh, gọi em với tôi hả?
– Chả mấy chốc mà tốt nghiệp, em sẽ là của anh thôi! Nhín đi nhé, bằng mọi giá, anh sẽ tìm 1 cái tủy vô cùng mới để em được sống, b ê n a n h…
– ừ…Nó chỉ ừ cái nhẹ nhàng, để mặc tay hắn cứ ôm mình. Bác sĩ ho 1 tiếng:
– Thiếu gia, xin lỗi đã phá hỏng cảnh tình cảm của 2 người, nhưng tôi cần nói với thiếu gia và tiểu thư 1 điều rằng: Bên nước ngoài, họ sẽ cố gắng tìm tủy mới phù hợp với tiểu thư, nhưng ít nhất, sẽ mất mấy tháng….
Hắn nhìn ông bác sĩ:
– Mấy tháng là bao lâu?
– Tầm 4 tháng…
Nó giật mình, đưa mắt nhìn hắn, khẽ gọi tên:
– Minh Vũ….
Hắn nhìn nó, ngập ngừng 1 lúc rồi nói:...

Trang: 123...15Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online