XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu: Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả.
11:25 - 28/05/2015

Cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán:


– Công chúa Rose từng là học sinh của trường này vào hai năm trước đấy!


– Còn là hoa khôi nổi tiếng nữa!


– Cô ấy du học gì mà nhanh thế nhỉ?


Cô giáo lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của học sinh:


– Lớp ta chỉ còn bàn của Dragon Lee là còn trống thôi! Em ngồi đó nhé!


– Dạ.


Cô hớn hở vào chỗ ngồi không quên liếc nó một cái. Buổi học bắt đầu như mọi ngày nhưng có lẽ đối với nó thì khó thở hơn hẳn.


"Reng….reng"


Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Rose cười tươi nhìn hắn:


– Mình ra căn tin nha anh!


– Anh có hẹn với Tiểu Vy!


Nói rồi hắn kéo tay nó bước qua mặt Rose. Cô tức mà như muốn khóc.


– Con nhỏ đó đúng là đáng ghét phải không?


Lúc này trong lớp chỉ còn hai người, Rose nhìn Yến Nhi:


– Cô là ai?


– Kẻ thù không đội trời chung với Nguyệt Tiểu Vy! – Nhi nhếch mép.


– Đúng vậy! Tôi muốn cô ta biến mất mãi mãi! – Rose nở nụ cười ác quỷ.


– Vậy thì hợp tác nhé!


Rose gật đầu.


Buổi học kết thúc, nó và hắn lên xe về như mọi ngày thì Rose bước đến:


– Anh à chở em về nhé!


– Anh gọi cho ba em rồi! Ông sẽ đến đón em!


Hắn đóng cửa xe và chạy đi, cô uất ức lắm. Cách cư xử của hắn chẳng khác gì một người lạ. Về phần nó và hắn, cả hai tay trong tay đi dạo phố như những đôi tình nhân thữ sự. Không may Hàn Quân đã nhìn thấy, trên tay anh đag cầm món quà mua cho nó và định tỏ tình với nó. Anh cười cho bản thân mình quá hèn nhát, đã không bày tỏ với nó sớm hơn. Anh quay lưng bỏ đi một nước, San San đuổi theo anh. Anh vào công viên và ngồi xuống một cái ghế đá. Hết rồi, hết thật rồi. Tự nhiên toàn thân anh trở nên rụng rời, anh cúi gằm mặt kìm nén nỗi đau ấy. Đúng là không có gì đau đớn bằng yêu thầm! Mệt mỏi thật! Một giọng nói quen thuộc vang lên:


– Không sao đâu mà! Tớ ở đây!


Quân ngước lên, là San San. Anh lao đến ôm lấy cô:


– Một lát thôi! Tớ chỉ mượn vai cậu một lát thôi!


San vuốt nhẹ lưng Quân như an ủi. Quân tựa đầu lên cái bờ vai bé nhỏ nhưng thật vững chắc. Cô bé đã theo Quân từ nãy đến giờ, cô đau đớn lắm khi nhìn Quân như thế này. Cô luôn dõi theo Quân để biết anh buồn hay vui mà chia sẻ động viên. Bề ngoài thì họ cứ như là đôi bạn thân nhưng tình yêu trong trái tim bé nhỏ của San San dành cho Hàn Quân thì cứ lớn dần.


Hôm sau khi đến trường, Quân vờ như không có gì xảy ra mà vẫn vui vẻ cười nói với nó. Kiềm nén cảm xúc quả thật không dễ chút nào. Ngày hôm đó tụi nó và bọn hắn cứ nhao nhao trong lớp. San thấy Quân vui vẻ thì cũng nhẹ lòng. Giờ giải lao, Rose nói với nó:


– Tôi cần gặp cô!


Nó gật đầu rồi đi với Rose, Rose nháy mắt với Yến Nhi đầy ẩn ý rồi mới bước ra ngoài. Cả hai đi trên hành lang của trường, vừa đi vừa nói chuyện:


– Nè! Cô là vệ sĩ của Dragon Lee mà! – Rose lên tiếng.


– Hả?


– Vậy làm vệ sĩ cho tôi thử xem! Để xem một kẻ như cô thì làm vệ sĩ như thế nào!


*"ầm…ầm…ầm"*


– Gì vậy? – nó ngơ ngác.


– Cuối cùng thì em cũng đến!


– Anh tặng hoa cho em nè!


– Đây là viên kim cương thay cho tình cảm của anh!


Nó đứng hình trong khi cả đám con trai đang chạy đến chỗ nó và Rose, Rose khoanh tay ung dung:


– Đấy làm việc đi!


Nó bước đến trước mặt Rose che chở cho cô nàng và giơ chân ra thủ thế.


– Ủa bé học trường ta hả?


– Tên gì vậy? Xinh quá à!


– Tặng em viên kim cương nè!


Nó khựng lại, vừa mới thủ thế xong mà. Rose mặt hầm hầm kéo nó đi sau khi cho cái đám con trai kia một trận.


– Hừ! Biến hết đi! Mấy người mà xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng trách! – vừa nói vừa kéo nó đi xềnh xệch.


"Tức thật! Con nhỏ này có gì hay ho chứ? Sao ai cũng có cảm tình với nó hết vậy?" Rose lầm bầm trong miệng.


Sau khi đã đến một nơi khác, Rose buông nó ra và cả hai tiếp tục tản bộ.


– Mấy cái thằng bỏ tiền ra làm luật lúc nãy là fan của cô à? – nó hỏi.


– Đúng vậy! Tôi ghét tụi đó lắm! Dragon Lee không bao giờ dùng tiền để sai khiến người khác! – mắt Rose chuyển thành hình trái tim.


– Ủa có mà! – nó lí nhí trong miệng.


– Không bao giờ sử dụng bạo lực với những người hiểu chuyện! – Rose tiếp.


– Nè tuinè! – nó không dám nói lớn.


– Nói chung Dragon Lee là một người anh hùng! – (tác giả: Con Rose này nó bị khùng).


– Ác quỷ thì có!


Cuối cùng cả hai đi về lớp, nó không hiểu tại sao Rose lại dắt nó đi lòng vòng từ nãy đến giờ. Con nhỏ công chúa này điên chắc? Khó hiểu!


Sau khi kết thúc giờ giải lao là ba tiết văn. Cát Chi và Khả Di ngồi chơi game với hai ông xã. Quân cũng như hắn đang gục xuống bàn ngủ gật. Nó đưa tay vô hộc bàn thì vô tình chạm trúng một cái phong bì. Nó lấy ra và đó là một lá thư tổng cộng 12 chữ. Đọc xong, mặt nó trở nên căng thẳng.


"Reng…reng"


Nó bảo hắn:


– Anh về trước đi nha! Em có việc.


– Em muốn đi đâu anh đưa em đi! – hắn lo lắng.


– Em mua tí đồ con gái ấy mà! Thôi em đi nha!


Nói rồi nó chạy biến. Hắn bị Rose kéo đi nên không nói được gì nữa. Nó vẫn chạy hì hục đến chỗ hẹn. Nội dung lá thư nó nhận được:


" Hết giờ học ra sau trường giải quyết chuyện của Dragon Lee"


Nó suy nghĩ đến người gửi bức thư. Ai vậy nhỉ? Chắc là một con nhỏ fan cuồng điên khùng nào rồi. Nó chốt lại một câu:


– Hừ! Đã thế thì giải quyết cho xong luôn một lần!


Nó đến điểm hẹn nhưng chẳng thấy một bóng người. Bất ngờ nó bị ngất đi và không biết gì nữa. Nó bị chụp thuốc mê.


*6:00 pm tại nhà hắn:


Nó vẫn chưa về, mua hết cái tiệm của người ta luôn rồi chắc. Hắn gọi điện mãi không được nên cứ đi qua đi lại. King và Cát Chi cũng bồn chồn không kém. Rose vẫn thản nhiên ngồi xem tivi trong lòng rất khoái chí. Phen này nó có đi mà không có về rồi. King lên tiếng:


– Chúng ta sang nhà Wind rồi cùng tìm cách!


Hắn gật đầu tức tốc chạy đi. Tức nhiên là Rose bị bỏ lại. Cả ba phóng đến nhà Wind. Wind mở cửa và thông báo lại:


– Vẫn chưa có tung tích gì của nhóc cả!


Cả bọn kéo nhau vào nhà thấy Khả Di đang ngồi trên sô fa, mặt lo lắng không kém. Hắn hỏi:


– Lúc trưa em không biết nhóc đi đâu thật sao?


– Dạ không! – Khả Di bảo.


Năm người thở dài não nề, hắn cứ sợ là do kẻ thù của hắn làm. Cát Chi nước mặt chảy dài đưa tay lên ôm mặt, King thốt lên:


– Đúng rồi!


King kéo hắn và Wind lên lầu, bỏ lại hai cô đang ngơ ngác như tê giác. Một nụ cười thật khẽ trên vành môi.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online