*Danh ngôn tình yêu:
11:25 - 28/05/2015

Truyện Teen : Tiểu ma nữ tinh ranh
Giới thiệu :


Nàng: một mỹ nữ có nhan sắc “chim sa cá lặn”, một học sinh giỏi suất sắc toàn trường THPT quốc tế (IQ 200), một chủ tịch tập đoàn thời trang Thiên Vương lớn nhất trên toàn thế giới (ai ai cũng phải khiếp sợ nàng)…. Ấy vậy mà nàng cùng với hai người bạn “nam” là Lý Tường Long (thiếu gia tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới) và “nữ” là Vương Dã Lan (tiểu thư của hãng phim nổi tiếng trên toàn thế giới) xuyên không… nàng xuyên không và trở thành tiểu nữ của Tể tướng vương triều (chú thích: nhan sắc và tên của nàng rất giống với con gái của tể tướng đã mất tích cách đây 10 ngày)… Tuy đã xuyên không và trở thành đại tiểu thư khuê cát nhưng nàng lại không chịu yên phận, luôn cải trang thành nam tử trốn ra ngoài gây phiền phức…..
Giới Thiệu Nhân Vật Tý
Tống Phương Đài: Chính là nàng, một mỹ nữ 16t (Khá trẻ, tuy rằng nàng không biết tý gì về võ thuật nhưng rất cứng rắn và quyết đoán), nàng xuyên không trở thành tiểu nữ của Tể tướng và luôn gây phiền phức cho phủ Tể tướng + Hậu cung sau này….:MatCuoi (9):
Tề Chí Cao: Là hắn (Nam nv chính, chủ “tam cung lục viện” và toàn bộ người dân ở nước Vạn Hoa) người luôn cao ngạo, tàn bạo và là hung thần của tất cả mọi người. Hắn rất ghét và coi thường con gái, hắn chỉ xem đám nữ nhân như thứ đồ chơi tiêu khiển hằng ngày của mình (và điều đó đồng nghĩa với việc ngôi vị hoàng hậu bị bỏ trống) nhưng ông bà ta xưa có câu “Ghét của nào trời trao của ấy” và cuối cùng hắn…..
Lý Tường Long: Bạn (chai) thân của Phương Đài, là người thầm thương trộm nhớ nàng, luôn theo sau bảo vệ nàng (Quán quân võ thuật trên toàn thế giới chứ ít ỏi gì?) Tường Long rất ghét Chí Cao. Tường Long sau này là tướng quân theo hầu cạnh Phương Đài (dù hắn không thích cũng phải chấp nhận vì đây là yêu cầu của nàng)
Vương Dã Lan: Nhóc là bạn girl thân của Phương Đài, tính tình yểu điệu thục nữ, nhan sắc cũng không thua kém gì mỹ nhân cổ xưa, Dã Lan luôn đi theo giúp đỡ nàng…. Sau này trở thành trưởng cung nữ hầu hạ nàng… (IQ 160 cũng thuộc dạng hiếm có)
Chap 1:
Két… Một chiếc xe hơi hãng hiệu Super Sport Limited Edition màu kem dừng lại ngay trước cổng trường THPT.
Két…Két..Rồ…Rồ…. (tiếng rồ ga) Thêm một chiếc xe đua môtô hiệu MV Agusta F4CC dừng lại trước cổng trường THPT.
Két…… Và lần này lại thêm một chiếc xe hiệu Ferrari 360 điệu đà trong sắc hồng rạng rỡ đứng trước cổng trường.
Từ xe bước xuống là ba người với ba sắc diện khác nhau.
Nàng: Tống Phương Đài_một mỹ nữ với nét đẹp đầy vẻ kiêu sa, lạnh lùng và quyến rũ. Trên người nàng còn toát ra vẻ đẹp lạnh lùng của một vị nữ thần mùa đông băng tuyết, nàng thân thể nhẹ nhàng, bước đi uyển chuyển bước vào trường (nàng đi giữa hai người kia)
Bên trái nàng là Lý Tường Long: Chàng mang tính cách mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt đầy nét baby, thần thái uy vũ, hạ bộ nhẹ nhàng tiến bước cùng nàng
Bên phải nàng là Vương Dã Lan: một mỹ nữ không thua kém gì nàng, điệu bộ diệu dàng, tướng chuẩn không cần chỉnh… thoái bộ bước đi cũng uyển chuyển đầy nét tiểu thư khuê cát… nàng sóng bước cùng với Phương Đài vào trường….
“A… các em đã đến đông đủ rồi chứ!?” GVCN của lớp hỏi
“Thưa cô…?! đã đủ” nàng nhẹ nhàng cất tiếng nói
“Tốt…?! vậy chúng ta xuất phát thôi” GVCN lại nói
Nhân hôm nay lớp nàng có buổi học ngoại khoá, GVCN lớp nàng đề suất việc leo núi thăm thú thiên nhiên…. Và nàng cùng với hai người bạn của mình đang trên đường lên đỉnh núi (chia nhóm leo núi, và tất nhiên ba người đây là một nhóm)…. Qua một dốc núi, Dã Lan bất chợt trượt chân… té xuống vực sâu, kéo theo cả Phương Đài và Tường Long (hai người này chụp lấy Dã Lan kéo lên mà cũng bị lây vạ)…
Qúa khứ. Tại phủ Tể tướng vương triều (Tống Địch Thanh_Tể tướng vương triều) Vườn hoa trong phủ
Bịch… Bịch… Bịch
“Ui da… sao đau quá vậy nè…!?” Dã Lan khẽ rít lên
“Còn gì là cái bàn toạ của tui nữa trời…!?” Phương Đài nhăn mặt khẽ kêu rên
“Mấy bà rên đủ chưa… còn không mau đứng dậy cho tui nhờ…!?” Tường Long, anh chàng làm cái nệm, chỗ đáp cho hai nàng hạ cánh một cách an toàn (chú ý: hai nàng ngồi trên người Tường Long)
“Trời ơi…!!!” Dã Lan khẽ rít lên và vùng đứng dậy
“Cậu có sao không…!! Sao cậu lại nằm ở đây…!!! (bà này hỏi câu hết sức ngớ ngẩn)”
“Hừ… nơi này là nơi nào thế nhỉ? Thiên đàng hay Địa ngục” Phương Đài vẫn ung dung ngồi trên người của Tường Long (còn cố ý đè mạnh xuống nữa… hix chết chắc) mà nói
“Là Địa ngục đó!?” Tường Long mặt mày nhăn nhó nói với Phương Đài… “Cậu có thể đưa cái bàn toạ của cậu khỏi người của tớ được không vậy??” Long như chịu hết nỗi mà nói (thật ra anh chàng dư sức hất Phương Đài qua một bên rồi ngồi dậy nhưng sợ nàng bị thương nên không dám làm… yêu cho lắm cắn nhau đau mà thôi)
“Hihihihi, Nếu là địa ngục thì cậu chết là cái chắc” Phương Đài khẽ mĩm cười, ánh mắt nàng hằng lên vẻ sát khí… Tường Long lúc này run bầm bập vì sát khí này (chàng trên đời này không sợ ai chỉ sợ mỗi Phương Đài lúc tức giận)
“Tiểu thư… Tiểu thư Phương Đài, nàng đây rồi…!?”
Ba người đang thắc mắc mình đang ở đâu thì một bà bà (nói đúng hơn là nhũ mẫu của Phương Đài thật sự) chạy lại, nước mắt nước mũi mà kêu tên Phương Đài thảm thiết
“Tiểu thư… cuối cùng nàng cũng về rồi!” Nhũ mẫu_Hạ Nghinh Xuân lấy khăn tay lâu nước mắt nhìn Phương Đài mà nói.
Phương Đài khẽ nhíu mày, từ từ đứng dậy nhìn Nhũ mẫu mà hỏi
“Bà là ai?” một câu nói sắc bén và lạnh lùng
“Huhuhuhu tiểu thư… người sao thế? người quên nhũ mẫu này rồi sao?” Nhũ mẫu càng khóc thảm thiết mà nói
“Quên….” Nàng lại nhíu mày mà nói.
Lúc này Tường Long cũng đứng dậy chu chỉnh trang phục nhìn nhũ mẫu suy xét. Ba người hết nhìn nhũ mẫu lại nhìn vào nhau, họ ngỡ ngàng trước y phục mà nhũ mẫu đang mặc, đây chẳng phải là y phục cổ xưa sao? một dấu chấm hỏi to đùng hiện hữu trong đầu ba người
“Huhuhu thật sự tiểu thư đã quên nhũ mẫu này rồi? tiểu thư…” nhũ mẫu lời nói thảm thiết nhìn nàng mà nói…
“Khoan… stop” Phương Đài đưa tay ra chặn giữa người nhũ mẫu mà nói
“Hả…?! tiểu thư nói gì? Xì tóp” Nhũ mẫu cứ ngỡ người trước ngôn ngữ của nàng, mắt cứ trơ tròn ra mà nhìn nàng
“Bà cho ta hỏi? Đây là đâu, ngày… tháng … năm” nàng khẽ liếc mắt nhìn xung quanh và hỏi
“Tiểu thư” Tuy hơi ngạc nhiên trước thái độ và ngôn ngữ của tiểu thư nhưng bà vẫn trả lời “Đây là phủ tể tướng Tống Địch Thanh phụ thân của tiểu thư, thời Hải Thiên…”
“Cái gì…?!” nàng hét toán lên rồi ngẩn người ra, nhưng trong phút chốc nàng lấy lại bình tĩnh, dùng thái độ ôn hoà nói chuyện với nhũ mẫu
“Ta thật không nhớ chuyện gì cả…? ư..ư.. (nàng khẽ ôm đầu) Thật ra thì ta gặp nạn té xuống vách núi nên quên hết tất cả mọi chuyện rồi, nhưng may nhờ có hai người này cứu giúp nên ta mạng mới toàn tính mạng” nàng bịa ra một câu chuyện để nói với nhũ mẫu. Hai người kia thì ngẩn ngơ đứng nhìn Phương Đài giở trò, nhũ mẫu nghe tiểu thư nói vậy mới chú ý tới hai người…...

Trang: 123...34Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
80s toys - Atari. I still have