Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
13:35 - 02/05/2015

"A. . . . . . Thật thoải mái! Dư Phong, không nghĩ tới anh lại lợi hại như vậy. . . . . ." Dưới ánh sáng nhu hòa, Lâm Vũ Yên nhắm hờ hai mắt, vừa lắc lư cơ thể hưởng thụ sự vui thích mà người đàn ông mang đến cho mình, vừa tính toán bước hành động kế tiếp.
Nghe Lâm Vũ Yên nói, động tác của người đàn ông càng thêm hung mãnh, kích thích người phụ nữ phóng đãng nằm phía dưới rên rỉ.
"A. . . . . . Dư Phong. . . . . . Đồng ý chuyện của em. . . . . . Anh phải làm được a!" Người phụ nữ điên cuồng giãy dụa thân thể.
"Anh có thể giúp em bỏ thuốc trong rượu của tổng giám đốc, nhưng những chuyện về sau anh không giúp được em! Em cũng biết, tổng giám đốc chỉ cần xử nữ thôi!" Người đàn ông thở hổn hển, nhưng động tác lại không hề dừng lại.
"Cái gì?" Nhiệt độ trên người Lâm Vũ Yên đột nhiên giảm xuống vài độ, dừng lại cơ thể đang giãy dụa điên cuồng, cô ta trợn to đôi mắt tràn ngập dục vọng vẫn chưa tắt: "Anh nói Sở Thiên Ngạo chỉ cần xử nữ?"
"Đúng nha! Em không phải biết không? Đêm đầu tiên, phải là xử nữ, hơn nữa bất luận là đại mỹ nhân, chất lượng đảm bảo cũng chỉ được ở bên tổng giám đốc bảy ngày!" Bàn tay Dư Phong dùng sức cọ xát đôi nhũ hoa của Lâm Vũ Yên.
Lâm Vũ Yên cảm giác toàn bộ máu của cơ thể như mốn đóng băng! Tại sao cô không biết, Sở Thiên Ngạo còn có sở thích này! Cô nên làm sao!
Bóng đêm tối dần, hai cơ thể giãy dụa trên giường cũng dần dần thở lại bình thường. Lâm Vũ Yên đem hai viên thuốc cầm trong tay đưa cho Dư Phong, lẳng lơ áp sát lên lồng ngực của hắn: "Dư Phong, tất cả đều nhờ vào anh a! Nếu như em thuận lợi trở thành người phụ nữ của Sở Thiên Ngạo, nhất định không thể thiếu lợi ích cho anh!"
Mạc Tiểu Hàn đang đi làm ở nhà hàng, đột nhiên cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên, có điện thoại gọi tới.
Một số điện thoại lạ lẫm, Mạc Tiểu Hàn nhận điện thoại: "Này, chị, có chuyện gì sao?"
"Mau tới phòng 1806 câu lạc bộ T. S, chị của cô uống say, cô tới đưa cô ấy về, nhớ, là phòng 1806." Trong điện thoại truyền tới giọng nói một người đàn ông.
"À?" Mạc Tiểu Hàn đang muốn nói chuyện, điện thoại đã bị cúp. Gọi lại, cũng không có ai nghe.
Mạc Tiểu Hàn vội vàng nói với đồng nghiệp kiêm bạn học làm cùng nhà hàng – Cẩm Niên nói một tiếng, sau đó vội vàng chặn một chiếc taxi chạy tới câu lạc bộ T. S.


Mạc Tiểu Hàn vội vã chạy tới, trên người mặc một chiếc váy màu xanh đã giặt nhiều lần trở nên bạc trắng, khoác một chiếc áo choàng màu đen không tay, ánh mắt trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy sốt ruột.
Cậu bé giữ cửa âm thầm gật đầu một cái, đúng, đúng là người phụ nữ này, tài xế Dư Phong của Sở Thiên Ngạo đã thông báo, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc mộc mạc, tối nay tới đây giúp đỡ tổng giám đốc Sở thị – Sở Thiên Ngạo qua đêm .
"Chào anh! Xin hỏi phòng 1806 đi hướng nào?" Mạc Tiểu Hàn lo lắng hỏi.
"Xin hỏi là cô Mạc Tiểu Hàn sao?" Cậu bé giữ cửa ân cần hỏi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nữ sinh này dáng dấp thật thuần khiết trong sáng, Sở Thiên Ngạo thật là có diễm phúc! Những người có tiền thật may mắn a!
"Đúng, là tôi. Xin hỏi phòng 1806 đi hướng nào?"
"Đi về sảnh bên trái, rồi đi thang máy đến tầng 18, phòng 1806 là căn phòng lớn nhất và sang trọng nhất ở cuối hành lang."
Vội vã cám ơn cậu bé giữ cửa, Mạc Tiểu Hàn đi một mạch về phía thang máy. Tại sao lại là một người đàn ông xa lạ gọi điện thoại cho mình? Tại sao chị cô lại xuất hiện trong câu lạc bộ cao cấp này? Mang theo một bụng nghi vấn, Mạc Tiểu Hàn đi tới tầng 18.
Trong hành lang yên tĩnh, mặt sàn trải một tấm thảm len dày màu trắng, tiếng bước chân của Mạc Tiểu Hàn bị lớp thảm dày hấp thu hết nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng động, sự yên tĩnh bất thường này khiến lòng cô có chút sợ hãi.
Dọc hai bên vách tường được dán bằng những loại giấy rất đắt tiền, treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng thế giới, tất cả đều là tác phẩm chính gốc, nếu là lúc trước, Mạc Tiểu Hàn nhất định sẽ vui mừng thét chói tai. Nhưng giờ phút này, Mạc Tiểu Hàn không còn tâm trạng nào mà thưởng thức.
Trong không khí tràn ngập sự thần bí và áp lực, Mạc Tiểu Hàn từng bước một đi về phía cuối hành lang, trái tim không kiểm soát được bắt đầu đập bịch bịch!
1806, bốn chữ số Ả rập thiếp vàng đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Chị cô đang ở bên trong!
Đưa ngón tay thon dài trắng nõn ra, Mạc Tiểu Hàn nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong rất yên ắng, không có bất kỳ tiếng động nào.
Mạc Tiểu Hàn quýnh lên, lực gõ trên tay mạnh hơn một chút.
"Ken két. . . . . ." Một tiếng động nhỏ vang lên, nhìn cánh cửa bằng gỗ sồi dầy cộm nặng nề bị cô đẩy ra! Cửa không có khóa! Bên trong phòng tối mịt, không có bất kỳ tia sáng nào, càngkhông có bất kỳ thanh âm gì!
"Chị ơi. . . . . . Chị ở đâu? Chị ơi?" Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy sau lưng có chút rét run, căn phòng này, khiến cô có một cảm giác sợ hãi kỳ lạ!
Không nghe Lâm Vũ Yên trả lời, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc nặng nề, dường như đang cố gắng chịu đựng cái gì đó, nghe có vẻ rất khổ sở.
"Chị đáng thương quá. . . . ." Mạc Tiểu Hàn hướng về tiếng thở dốc đi tới. Chị nhất định rất say, phải nhanh đưa chị về nhà, nấu canh giải rượu uống.
Tiếng thở dốc càng ngày càng gần cô! Đột nhiên, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy tóc gáy dựng đứng hết lên! Có người ở sau lưng cô!
Còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, cô đã bị một đôi bàn tay mạnh mẽ gắt gao siết chặt! Không phải tay chị! Đây là bàn tay thuộc về phái nam, lửa nóng hừng hực, mang theo sự nguy hiểm cùng bá đạo muốn phá hủy tất cả!
"A! Anh là ai!" Mạc Tiểu Hàn hét lên một tiếng, cơ thể theo bản năng giãy dụa, muốn tránh thoát sự kiềm hãm của người đàn ông này.
Người đàn ông trong bóng tối không trả lời câu hỏi của cô, cơ thể cường tráng bắt đầu kềm chặt cô, bàn tay tăng thêm sức lực, cơ bắp căng cứng như sắt, bắp đùi cường thế cầm giữ hai chân của cô, một cái tay khác trực tiếp sờ soạng trên cơ thể của cô!
Mạc Tiểu Hàn cảm thấy một trận hít thở không thông! Vừa muốn kêu cứu, cằm đã bị môt bàn tay rắn chắc đột nhiên siết chặt, cứng nhắc mà không thương tiếc! Hơi thở nồng đậm tà khí điên cuồng của người đàn ông bao vây cô, đột nhiên đôi môi anh đào của cô bị chặt chẽ che lại! Một đầu lưỡi linh hoạt tham lam nóng bỏng dò xét đi vào!
Mạc Tiểu Hàn toàn thân run rẩy liều mạng giãy giụa, "Không! buông tôi ra!" Cô thét lên không thành tiếng, lời nói thoát ra cổ họng vỡ vụn, cơ thể bởi vì hoảng sợ mà càng trở nên mẫn cảm!
Sự chiếm đoạt của người đàn ông cũng không ngừng



lại, môi môi lửa nóng trằn trọc trên môi lưỡi cô, khuấy động các giác quan của cô. Mạc Tiểu Hàn vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, hung hăng cắn xuống, một mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập ở trong khoang miệng cô!...

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online