Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
12:39 - 16/05/2015

Nó mỉm cười với anh chàng phục vụ:


– Cám ơn anh nhé.


Mỉm cười đáp lại, anh chàng biến mất khỏi tầm mắt của nó.


Nó ngẫn ngơ nhìn dòng xe cộ ngoài phố. Cuộc sống cứ hối hả bước từng bước dài vội vã chỉ có mình nó là đang đứng lại. Nó ko biết cuộc sống sau này sẽ thế nào khi ba mẹ ko chấp nhận yêu cầu của nó? Biết bao giờ nó mới ra khỏi vòng tay của những người thân yêu đây.


Dứt dòng suy nghĩ quay lại với tách cafe. Nó ko hiểu tại sao nó thích cafe đắng. Khi chạm vào đầu môi thì vị đắng ngắt chạy vào tâm trí đánh thức dây thần kinh đang trì trệ nhưng khi qua khỏi cổ họng thì lại mang cho nó vị ngọt nơi đầu lưỡi. Một cảm giác thật khó quên. Và cũng ko biết nó thích cafe từ khi nào nữa.


Nó rất thích quán cafe này ko phải chỉ là nằm trên con phố nó yêu thích mà còn bởi ko gian của quán. Dù cho cuộc sống ngoài kia có nhanh, có vội vã đến đâu thì khi bước qua cánh cửa kia thì con người dường như sống chậm lại và đâu đó có một khoảng lặng để họ suy nghĩ về cuộc sống của mình. Hơn nữa đây còn là một quán cafe sách, đến đây vừa có thể thưởng thức tách cafe béo ngậy, ly sinh tố mát lạnh . . . vừa có thể đọc những cuốn sách mà mình yêu thích.


Nó ko hề biết rằng cách đấy 2 chiếc bàn có một người luôn dõi theo từng cử chỉ của nó từ khi nó bước vào quán cho đến giờ.


Người đó cất bước tiến về phía nó. Khi còn cách nó vài bước chân bất chợt người đó lên tiếng:


– Anh có thể ngồi đây ko nhóc?


Ngẩng đầu lên nhìn người con trai đối diện nó đáp:


– Ở đây còn rất nhiều chỗ, tại sao anh lại phải chọn bàn của em?


Đúng là ở đây còn rất nhiều chỗ trống, hôm nay ko phải là ngày nghỉ và giờ này lại ko phải giờ tan ca nên khách trong quán khá thưa và còn rất nhiều bàn trống.


Ko đợi nó trả lời người đó kéo chiếc ghế đối diện nó và ngồi xuống đó.


– Anh là Thanh Tùng. Rất vui được làm quen với em.


Nó ko hề cảm thấy có ác cảm với người này mà ngược lại người này lại mang đến cho nó cảm giác quen thuộc và ấm áp có thể tin tưởng được. Nó nhìn người đối diện lên tiếng:


– Em là Tuệ Minh.


– Ồ, tên của em rất đẹp.


Nó ko khỏi tự hào về cái tên ba mẹ nó đặt, đúng là rất đẹp và có ý nghĩa nữa. Chữ Tuệ trong tên nó được lấy trong từ trí tuệ còn Minh có nghĩa là ánh sáng.


Thanh Tùng nhìn nó mỉm cười, nó ko phải là một người xinh đẹp vừa gặp đã hút hồn người khác. Vẻ đẹp của nó nhìn chăm chú mới nhận ra được. Làn da nâu khỏe khoắn, cặp mắt to tròn, hai cái má bầu bình và xuất hiện trên đó là cái lúm đồng tiền xinh xinh.


Nhưng đó ko phải là tất cả những điều thu hút hắn bước lại gần nó. Vẻ mặt nó hôm nay như chất chứa nhiều tâm sự. Là một bác sỹ tâm lý hắn nhìn thấy rất rõ điều đó. Hắn bước đến bên nó chỉ muốn cùng nó cởi bỏ vẻ mặt đó đi. Ở tuổi nó ko cần phải mang vẻ mặt như thế.


– Anh có thể biết nhóc đang suy nghĩ gì mà có vẻ đây tâm trạng như thế ko?


Nó ngước mắt nhìn người đối diện. Ko lẽ vẻ mặt của nó đã để người ngoài đọc được suy nghĩ của nó hay sao chứ?


– Em chỉ đang suy nghĩ lại những gì đã sảy ra xung quanh mình mà thôi.


Nó cảm thấy giữa hắn và nó chưa đủ độ thân thiết để biết hết mọi suy nghĩ của nó, mặc dù người này rất dễ gần và nó cũng cảm thấy tin tưởng đi chăng nữa.


– Nếu em ko muốn nói anh cũng ko ép, nhưng bất cứ lúc nào cần người tâm sự em có thể tìm đến anh. Anh là một bác sỹ nên sẽ giữ nguyên tắc nghề nghiệp đó là ko bao giờ tiếc lộ bí mật của bệnh nhân. – Nói rồi hắn nhìn nó nháy mắt.


Ồ, người này là một bác sỹ nó có thể coi người này là tiền bối để nó học hỏi kinh nghiệm được ko nhỉ?


Nó phân vân nhìn hắn rồi cất tiếng:


– Anh là bác sỹ, vậy anh có lời khuyên nào dành cho em khi em chuẩn bị đi theo ngành của anh ko?


– Anh ko nghĩ là nhóc theo ngành y đâu, anh thấy giới trẻ hiện nay thường có xu hướng thi vào ngành kinh tế hơn là những ngành khoa học và nghiên cứu. Nhưng anh cũng có chút ít kinh nghiệm truyền đạt lại cho nhóc đây.


Thế là nó và hắn cứ một người hỏi một người trả lời, ko khí náo loạn cả một góc.


Nhờ hắn mà nó đã có một chút ít kinh nghiệm để bước vào chinh phục ước mơ của nó rồi.


Đột nhiên hắn nhìn nó cười:


– Này nhóc, em có biết em khác người lắm ko?


Nó ngơ ngác nhìn hắn ko hiểu. Điều đó càng làm cho hắn cười lớn.


– Nhóc à, nhìn lại nhóc đi. Chân đi dép lê, mặc một bộ đồ chẳng giống ai, đi vào một nơi dành cho giới trí thức tìm đến, rồi lại ngồi thưởng thức một tách cafe với tâm trạng nặng nề. – Hăn nhìn nó đầy ẩn ý – Như vậy đã đủ làm em khác người chưa nhỉ?


Nó đưa mắt nhìn lại chính mình và ko khỏi thở dài. Bây giờ thì nó đã biết tại sao khi nó vừa bước vào đã nghe thấy những lời xì xào mà nó nghe ko rõ cũng chẳng thèm để tâm.


Như để kéo nó ra khỏi trạng thái xấu hổ vì sự thẳng thắn của mình. Thanh Tùng lên tiếng:


– Sao em lại thích cafe đen ko đường mà ko phải là sinh tố sữa chua, cam ép . . . như mọi cô nhóc khác nhỉ?


– Em cũng đã từng thắc mắc tại sao nhưng lại ko tìm được câu trả lời đấy anh à. Đôi khi thích một cái gì đó đâu cần thiết phải có lý do anh nhỉ?


Ngay từ đầu hắn đã có cảm giác nó ko giống những cô gái xung quanh mình. Hắn ko đẹp đến mức gái vây quanh đếm ko hết như thằng bạn hắn nhưng cũng ko quá lu mờ. Xung quanh luôn có những cô nàngđỏng đảnh lúc nào cũng muốn nũng nịu, muốn hắn quan tâm nhưng nó thì khác. Hắn cảm nhận ở nó có một cái gì đó cuốn hút hắn, hắn muốn tìm hiểu xem đó chính xác là cái gì.


Ngồi đối diện nó, luôn nhìn nó với anh mắt chăm chú, hắn ko thể nhận ra điều gì đã cuốn hút hắn đến thế. Phải chăng, những người con gái trước luôn tìm đến hắn, nhưng giờ là hắn đi tìm nó.


Bất chợt nó lên tiếng làm hắn giật mình như bị bắt quả tang làm điều gì đó mờ ám:


– Anh Tùng này, em muốn đi du học nhưng ba mẹ em lại kô đồng ý cho em đến nơi mà em đã chọn. Họ muốn em đến nơi mà họ chọn. Như vậy em phải làm gì nhỉ?


Câu nói vừa bật ra khỏi miệng thì nó ngỡ ngàng ko hiểu sao nó lại nói ra cái điều mà làm nó suy nghĩ cả tuần nay với người mà nó vừa quen cách đây hơn 1h đồng hồ.


Hắn nhìn nó chăm chú rồi đáp:


– Anh nghĩ em nên giữ vững lập trường của mình, ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái nhưng ko phải lúc nào họ cũng đúng. Anh tin là ba mẹ em sau khi suy nghĩ kỹ sẽ ủng hộ quyết định của em thôi.


Vậy là có thêm một người nữa cùng suy nghĩ với nó. Nó ko biết nên cảm ơn hắn như thế nào về lời khuyên vừa rồi đây.


Ngồi thêm một lát nữa thì nó xin phép ra về trước.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online