XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
12:51 - 16/05/2015

Buổi học đầu tiên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cô trò gặp mặt nhau, giới thiệu rồi bầu ban cán sự lớp, tiết thứ hai là tiết toán, thầy giáo ôn lại một chút về kiến thức cũ và giảng dạy vài phần của bài học đầu tiên. Từ nhỏ tôi đã học giỏi toán nên đối với những kiến thức căn bản như thế này tôi cảm thấy không hứng thú lắm, tôi chỉ mong thầy mau chóng dạy cho chúng tôi kiến thức mới, cho chúng tôi những bài toán hóc búa để tôi có cơ hội rèn dũa khả năng của mình. Mà trong cái lớp chuyên văn này tôi có thể tin rằng mình học giỏi toán nhất lớp rồi.


Trên bục thầy vẫn giảng thao thao bất tuyệt một bài tập nhỏ mà theo tôi thì khá dễ, nhưng lại có rất nhiều người trong lớp không thể làm được. Tôi chán nản ngồi quay tròn cây bút bi trong tay ngó nghiêng xung quanh, mọi người lúc này thật ngoan ngoãn và chăm chỉ như những chú ong thợ. Ngay cả nhỏ Thục Anh ngồi bên tôi cũng đang chúi mũi nhìn lên bảng. Tôi thở dài khó hiểu, chỉ là một bài tập dễ thôi mà, sao mọi người lại cảm thấy khó khăn như vậy? dạng toán đó khi đi ôn thi học sinh giỏi tôi đã làm không biết bao nhiêu lần rồi.


-Nhật Hạ ! Không chép bài à?


Nhỏ Thục Anh quay sang thấy tôi đang nhìn nó chằm chằm thì hơi ngạc nhiên, tôi chỉ lắc đầu rồi đưa tay chống cằm, hình như bài toán nhỏ này cũng khiến cô bạn của tôi gặp khó khăn, tôi để ý thấy nó đã làm đi làm lại rất nhiều lần rồi mà vẫn chưa ra kết quả.


-Đừng có lười như vậy Nhật Hạ, mặc dù chúng ta không thi đại học môn toán nhưng vẫn phải học hành cẩn thận thì mới qua được kì thi tốt nghiệp chứ. Cậu có muốn sau này thi rớt tốt nghiệp chỉ vì điểm liệt môn toán không? Nhỏ Thục Anh huých tay tôi, nó không biết rằng hồi học cấp hai tôi là trùm môn toán, tôi biết là nó muốn tốt cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứng đầu.


-Tớ không muốn chép bài, mỏi tay lắm.


-Không chép bài thì cậu lấy đâu tài liệu để về nhà học?


-Tớ không cần thứ đó!


-Cậu thật là cứng đầu…


-Cậu quá khen…


Thục Anh đã bắt đầu bực mình vì thái độ ngang như cua của tôi, nó không thèm nói chuyện với tôi nữa, cúi xuống tiếp tục giải bài toán. Còn tôi thì thấy việc chọc phá nó giết thời gian còn vui hơn là nghe thầy giảng nên vẫn ngồi huyên thuyên đủ thứ mặc cho nó có nghe hay không, cho đến lúc.


-Nhật Hạ!


Thầy giáo gọi tôi, tôi giật mình đứng lên, không ngờ buổi đầu mà thầy đã nhớ tên học trò mới của mình rồi, trí nhớ của thầy thật tốt. À mà không phải, trên bàn giáo viên có sơ đồ lớp mà. Thầy nghiêm khắc nhìn tôi, tay cầm cây thước nhôm gõ cốc cốc lên bảng.


-Em đến đây để học hay đến để nói chuyện?


-Dạ…Tôi gãi đầu ấp úng.


-Đáp số của bài này là gì?


-Dạ…


Tôi nhìn lên bảng hơi cau mày, vì từ nãy đến giờ lo nói chuyện nên tôi không để ý là thầy đã chuyển sang bài khác rồi. Nhưng bài mới này cũng không khó lắm, có điều tôi còn chưa đọc đề thì làm sao mà nói kết quả ngay được…


-Nãy giờ em không nghe tôi giảng bài phải không? Tôi để ý em từ đầu buổi đến giờ chỉ toàn ngồi lo nói chuyện chọc phá người khác, em có biết lo cho tương lai của em không vậy?


Thầy bắt đầu giảng một bài rất dài về tương lai cho tôi nghe, các bạn thì quay lại nhìn tôi có vẻ ái ngại, riêng cái tên con trai mắc bệnh hoang tưởng khi nãy thì đang nhìn tôi cười rất đểu, hẳn là nó đang mát lòng mát dạ lắm khi thấy tôi bị thầy giáo trách mắng…


- Xấu lạ…lười lạ…não phẳng lạ….


Nó lẩm bẩm cố ý để cho tôi và mọi người nghe thấy, mấy nhỏ con gái gần đó nghe nó nói thì ùa lên cười phụ họa. Tôi liếc nó căm ghét. Tên này đúng là vô duyên lạ…


-Nhật Hạ, em đứng đó cho tôi, chừng nào giải ra đáp số bài này mới được ngồi xuống học tiếp…


-Một nghiệm là 0 và một nghiệm là -1. Đó là đáp số của bài toán.


Chỉ cần tính ra đáp số là cho tôi ngồi xuống sao? Tôi nhìn thầy cảm động, xem ra thầy ấy tốt bụng hơn tôi nghĩ. Trong lúc thầy còn mải la mắng tôi thì tôi đã kịp nhẩm ra đáp số bài toán rồi. Một lần nữa mọi người quay lại nhìn tôi sững sờ, thầy giáo cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, sau vài giây thì thầy quay sang hỏi một bạn khác so sánh kết quả:


-Thiên Lam! Đáp số của em thế nào?


-Dạ….Người mà thầy hỏi không ngờ lại là tên con trai đáng ghét đó, thì ra tên nó là Thiên Lam, tôi chợt nhớ khi nãy hình như nó được bầu làm lớp trưởng thì phải, có lẽ đây là lí do thầy hỏi nó chăng? Thiên Lam đứng lên nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm, rồi nhìn lên bảng gật đầu xác nhận.-Đáp số của em cũng giống bạn.


Thầy giáo nhìn Thiên Lam một chút hơi tiếc nuối rồi nhíu mày quay sang phẩy tay tỏ ý cho tôi ngồi xuống. Tôi hơi khó hiểu, sao thầy ấy nói chỉ cần tôi tính ra kết quả sẽ cho tôi ngồi xuống mà bây giờ lại trưng ra cái bộ mặt có vẻ hối hận thế kia, xem ra thầy ấy không phải thật sự có lòng tốt, uổng công nãy giờ tôi cảm động.


-Được rồi, ngồi xuống đi, lần sau ngồi trong lớp không được làm việc riêng nữa nghe không? Còn một lần nữa tôi sẽ cho em ra ngoài cửa lớp đứng. Thầy nhìn tôi cảnh cáo.


-Vâng ạ!


Tôi làm ra vẻ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng từ đó cho đến hết buổi học dường như mọi người hay quay sang nhìn tôi với vẻ hiếu kì lắm, tôi không biết có phải họ ngạc nhiên vì tôi đã làm được một bài toán mà mọi người cho là khó hay không? Đây chỉ là một bài toán đơn giản thôi mà, nhưng nếu các bạn muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ thì tôi cũng không cản đâu. Tôi hếch mũi lên cười tự mãn. Nhưng thực ra là tôi đã hiểu lầm rồi. Chỉ vì khi nãy trách mắng tôi mà thầy và cả lớp đã mất gần 15 phút quý giá giảng bài nên bây giờ ai cũng muốn đem tôi đi xử bắn đó thôi, tôi cảm thấy tương lai mình còn tươi đẹp nên không dám gây ảnh hưởng cho mọi người nữa, quyết định từ đó cho đến cuối buổi học ngoan ngoãn ngồi nghe giảng bài.


1 phút sau….


2 phút sau…


3 phút sau…


Tôi không chịu nổi cảnh ngồi yên một chổ nữa, định quay sang chọc phá bạn bè thì….


-Nhật Hạ! Tiếng nghiến răng của ai đó khiến tôi rợn tóc gáy, quay lại thì thấy lớp trưởng Thiên Lam mỉm cười rất đáng sợ cảnh cáo tôi.-Lớp học là một tổ chức có kỉ luật. Dù cậu có học giỏi đến đâu đi chăng nữa mà không chịu nghiêm túc gây ảnh hưởng đến tập thể thì tôi sẽ không để cậu sống hết ngày hôm nay đâu..


Giờ tôi mới biết dân khoa văn cũng đâu có hiền. Được rồi…được rồi, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi yên mà, đừng trừng mắt với tôi như thế tôi sợ lắm. Tôi thở dài chống cằm nhìn lên bục giảng, sao mà nhàm chán quá. Ước gì bây giờ có một ai đó xuất hiện để xáo trộn cuộc sống của tẻ nhạt tôi thì tốt biết mấy…

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online