The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
12:38 - 09/05/2015

– Bị chó cắn. – nó đáp một câu cụt ngủn, giọng ko cao ko thấp, mang âm vực của quỷ, và khuôn mặt thì : đang mang một chiếc mặt nạ được kết tinh từ băng bắc cực. Cả lớp quay xuống vì bất ngờ, tò mò ko biết mới sáng sớm mà ai đã làm cho đại anh hùng của bọn họ tức giận như vậy.Lúc này, nó sẵn sàng chém ngay một cái thớt nào vô tình bay qua và cái thớt ấy nó đã xuất hiện, có ai biết cái thớt đó là ai ko, muôn thuở đó là: Quang Anh.
– Ai làm vợ anh giận vậy, nói anh nghe đi, anh sẽ giải quyết tên đó giùm em. Nó ngước mặt lên nhìn anh, thở hắc một cái, nghĩ thầm “ là vì ai hả? bị sỉ nhục như vậy tất cả là ví đồ con lừa nhà anh vậy mà giờ còn tỏ thái độ vậy. được thôi, giải quyết? được thôi”.
– Là những con chó hay bám theo anh đó, bây giờ tôi có cần giải quyết ko nhỉ? vừa nói nó vừa hất hất mặt nhìn Quang Anh. Nhưng chợt nhớ ra nếu bây giờ mà xử lý anh ta thì chưa được, giờ vẫn chưa đủ 24 tiếng mà. Nghĩ vậy nó lại phán thêm một câu làm cả lớp choáng váng : mà thôi tôi cho tụi nó ăn bã hết rồi, tí nữa đi nhặt xác về làm thịt thôi , rồi giở sách ra đọc mặt kệ ai nghĩ gì.
Hôm nay, Thiên Vũ ngồi cạnh nó nhưng ko nói gì cũng ko chọc khóe làm nó thấy lạ lùng, quay qua nhìn anh mấy lần đều thấy anh đang lạnh lùng đọc sách, tự nhiên nàng ta thấy thiếu thiếu thứ gì đó, bực bội liền nhảy phóc qua bàn của mấy nhỏ bạn mà tám.
Vào giờ học mà nó cứ mãi nghĩ vẩn vơ, sắp tới giờ giải lao rồi, sắp đủ 24 giờ rồi, phải làm sao đây, phải có lý do mới được chứ. Nghĩ ko ra, nó bức bối bực bội trong người lại quay qua nhìn Thiên Vũ, Thiên Vũ thấy vậy thì lên tiếng hỏi : có chuyện gì ? nghe cái giọng lanh tanh của anh, nó thật ko biết làm cách nào để đạp anh một cái cho hả giận. Đang hậm hực với cục tức trong người thì tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, chưa bao giờ nó thấy ghét cáu tiếng chuông đó như vậy. Theo kế hoạch thì nàng ta sẽ cho toàn trường biết đại công tử hào hoa phong nhã bị con nhỏ nhà nghèo đá sau 24 tiếng, nhưng bây giờ nàng ta vẫn chưa tìm được lý do để đá, đang loay hoay thì có nhỏ nào đó hớt hơ hớt hải chạy vào la lớn :- Khay Vi ra xem đi, xe của bạn bị gì kìa ?    


Chương 41
Lúc này,trên khuôn mặt thiên thần kia ko có gì ngoài sự vô cảm, nước mắt đã lăn dài, trong đầu nó bây giờ là vô vàn câu hỏi, vô vàn cảm xúc, nỗi đau trong nó lớn dần,lớn dần theo những giọt nước mắt. Sao nó ko biết gì hết? Tại sao? Buôn ma túy ? ba nó , người đã hết lòng thương yêu nó, người luôn dành những thứ tốt đẹp cho nó, một người đàn ông hiền lành mà lại là tên trùm buôn ma túy sao? Ko thể ? ko tin được? nhưng cảnh sát điều tra đã tuyên bố chắc chắn như vậy thì điều đó là sự thật rồi? tại sao như vậy ? nó còn chưa thực hiện lời hứa về thăm họ mà, sao họ lại ra đi như vậy? sao lại có thể bỏ nó đi như vậy? tại sao? – câu hỏi tại sao cứ hiện lên rồi dày vò nó, như từng lưỡi dao cắt vào da thịt, vắt cạn nước mắt nó. Thứ nước mặn chát ấy cứ thi nhau chảy dài trên đôi má ngọc ngà kia. Thiên Vũ nhìn nó với đôi mắt kinh ngạc, anh ko biết chuyện gì đang xảy ra, anh thấy lòng quặn thắt. Là chuyện gì mà nó lại khóc nhiều đến vậy? anh muốn chạy tới ôm nó vào lòng hỏi nó tại sao, muốn an ủi nó, muốn lau những giọt nước mắt kia nhưng anh ko làm được, anh thấy tay chân mình vô dụng cứ cứng đơ, chắc vì quá bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc như vậy, khóc vì nỗi đau thật sự, chắc rằng mấy người kia cũng có chung suy nghĩ giống anh vì hiện tại họ cũng đang bất động, gương mặt hoảng hốt tỏ rõ sự khó hiểu và đau lòng,rồi anh chợt nhận ra rằng mình ko biết gì về nó cả, ngay cả cái tên khai sinh của nó anh cũng ko biết, chỉ biết gọi nó là Khay Vi, tự hỏi rằng Không lẽ nó có quan hệ gì với người mang tên Trần Quang Đại – trùm buôn ma túy kia sao?
Và khi mà nỗi đau kia quá lớn, hình hài nhỏ bé kia ko thể chịu nỗi nữa nó đã ngất đi.
Khắc Thiên nãy giờ vẫn đứng yên quan sát nó, anh cảm nhận được nỗi đau của nó, nó khác xa nỗi đau của anh nhưng ko phải nỗi đau nào cũng giống nhau sao, đều làm cho con ngưo mạnh về ph ngay cả 3 anh chc nời ta chết mòn, chết dần, đều muốn giết chết ta, và khi đôi mắt kia kẽ nhắm lại, anh đã vội chạy đỡ nó :- KHAY VI – đó cũng là câu đầu tiên anh nói với nó – gọi tên.
Buổi tối tại biệt thự Hoàng Kỳ.
Nó mở mắt, nơi này đã bị bóng đêm vây kín, nỗi đau kia giờ đã bám vào người nó ko chịu buông, nó ngồi dậy, đôi mắt vô hồn và khuôn mặt vô cảm, nó muốn trả thù, phải trả thù cho ba nó, mẹ nó và đứa em trai nhỏ của nó. Trong bóng đêm, một giọng nói lạnh lẽo vang lên :
– A lô. Tôi có việc cho anh đây. Điều tra cho tôi kẻ đứng sau vụ giết người ở Quy Nhơn tối qua, nhanh nhất có thể.
Đầu bên kia, người con trai kẻ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra :- OK
Nó tắt máy, để cả thân hình bé nhỏ chìm vào bóng đêm lạnh lẽo.
TRỢ LÝ BÍ MẬT
Một năm trước tại Mỹ.
Trong một lần hiếm hoi được ra ngoài mua đồ, nó đã gặp một người con trai bẩn thỉu ăn mặc lếch thếch ngồi trên vỉa hè, anh như lọt lỏm vào giữa dòng người đông đúc kia, trông thật cô đơn và lạc lõng, điều mà hiện tại đang dày xéo nó. Một cảm giác lạ lùng kéo bước chân nó đi về phía anh, nó cũng muốn ngồi đó ngồi giữa dòng người qua lại kia, ngồi giữa đám đông để thấy mình bớt cô độc hơn. Nó ngồi xuống cạnh anh, ngồi rất lâu, cả hai ko nói gì với nhau, nhìn xa xăm về phía trước…. Trời ngả chiều, đám mây hờ hững trôi mang lại bao nỗi buồn cho những kẻ xa quê chỉ muốn được đặt chân về lại nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nó đứng dậy, đi về. Khi bước chân đầu tiên còn chưa chạm đất, một giọng nói vang lên, giọng nói của người con trai cô độc nên cũng mang âm điệu cô độc giống vậy :
– Cô là ai ?
Nó kẽ nhíu mày, nhưng cũng quay lại nhìn anh, nở nụ cười buồn :
– Người qua đường.
Lúc này người con trai đã ngước mặt lên nhìn nó, đập vào mắt nó là một anh chàng lãng tử, với khuôn mặt nam tính, từng đường nét trên mặt anh rất hoàn hảo, làn da nâu đồng càng tăng thêm sức cuốn hút, có thể được liệt vào hàng mỹ nam. Hình như anh muốn nói chuyện, nên đã nói rất nhiều,nhưng đáp lại anh chỉ là những câu trả lời cụt ngủn và vẻ mặt lạnh tanh vô hồn của nó.
– Cô cũng cô đơn?
– Uh
– Ngồi đây cô thấy sao ?
– Lạc lõng.
– Cô có thể giúp tôi ko?
– Giúp gì?
– Về Việt Nam.
Nó quay qua nhìn người con trai kia, nhếch môi cười vẻ bất cần đời, trong lòng càng buồn hơn, ngay cả bản thân nó, nó còn ko quyết được thì giúp gì được ai đây, nghĩ vậy nó quay lưng định bước đi, nhưng người con trai lại lên tiếng :
– Cô muốn tôi làm gì cũng được, xin hãy giúp tôi.
Nó suy nghĩ một lát, rồi quay lại nói với anh một câu rất ngắn gọn, mặt lạnh tanh:
– Trợ lý đặc biệt. – nói rồi rút ví đưa anh một số tiền lớn.
Vậy là kể từ lúc đó nó có một trợ l

Trang: « Trước1...232425
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online