Disneyland 1972 Love the old s
*Danh ngôn tình yêu:
12:35 - 09/05/2015

“Trước tiên mang ấm trà ngon đi.” Thẩm Thất Xảo đem bao quần áo trên vai đặt trên bàn, lấy ra khăn gấm tuyết trắng chà lau mồ hôi trên trán. Chạy quãng đường xa như vậy, quả thực có chút khát.


“Vâng, khách quan chờ một chút.” Tiểu nhị nhanh chóng chạy đi ngâm trà.


Thật kỳ lạ a! Thẩm Thất Xảo chờ pha trà chỉ tay nâng má, nhíu mi nhìn hình ảnh kỳ lạ tại một chỗ trong khách điếm —-


Một vị cô nương xinh đẹp đang nhiệt tình chiêu đãi một nhóm khất cái quần áo tả tơi, ánh mắt vị mỹ nữ kia rõ ràng tràn ngập khinh bỉ cùng chán ghét, nhưng trên mặt lại lộ vẻ tươi cười ngọt ngào.


Oa! Dung mạo của nàng tuy trông so với sư tỷ còn kém, nhưng vẻ giả dối tươi cười này tuyệt đối so với sư tỷ cao gấp một trăm lần, không nhìn kỹ còn nhìn không ra, thật sự là cao thủ a!


“Khách quan, ngài ăn chút gì chứ?” Tiểu nhị không thể không nâng cao âm lượng. Vị cô nương này cũng xem rất tập trung vào, nàng rốt cuộc có phải đến ăn cơm không a?


Đột nhiên hoàn hồn, Thẩm Thất Xảo chưa nói trước đã cười. “Ta muốn tôm rang bóc sạch võ, ớt cay, thêm một bát cơm trắng to.”


“Một bát to…..” Tiểu nhị kinh ngạc cằm suýt nữa rớt xuống.


“Đúng vậy, một bát to.” Nàng lặp lại, thành công thu hút sự chú ý phần đông ánh mắt trong khách điếm.


Tiểu cô nương này sức ăn thật lớn a!


Chỉ chốc lát sau, Thẩm Thất Xảo vùi đầu vào trong cơm trắng, theo đó cơm trắng cũng giảm bớt, mọi người chỉ có thể nhìn được một đầu người màu đen che kín bát cơm trắng.


Đĩa ớt cay màu đỏ chói mắt kia, cũng giống như cơm trắng nhanh chóng giảm theo, rất nhiều người ngừng chiếc đũa trong tay, giật mình nhìn thật sức ăn kinh người kia, cô nương thích cay như mạng.


“Phong thiếu hiệp, thật khéo a.” Giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh cất lên, làm cho ánh mắt mọi người lại dời đi.


Người tới là một tên khất nhân phong thần như ngọc [e hèm… phong thần = đẹp =.=” thì ra người như tên a =))">, ngọc thụ lâm phong, sáng chói, vẻ mặt cử chỉ nhanh nhẹn…., thế nhưng xiêm y cũ nát trên người chưa từng mang phong thái của hắn giảm thấp nửa phần, ngược lại có loại khí chất mê người nói không nên lời.


Một nhân vật như ngọc thế nào lại có thể rơi vào làm tên khất cái, mọi người không khỏi than ngắn thở dài. Bọn họ nếu biết khất nhân anh tuấn như ngọc này, hiện nay là bang phái lớn nhất võ lâm —- Bang chủ đương nhiệm của Cái Bang, chỉ sợ sẽ không phải xúc động như vậy.


Thẩm Thất Xảo từ bên trong chén ngẩng đầu,? Díp hai mắt, một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mục tiêu của vị mỹ nhân kia là ở trên người vị khất cái tuấn mỹ này.


Nhiều năm không gặp, hắn vẫn huênh hoang như trước, sư huynh mang về cốc bức hoạ nhưng thật ra trông vô cùng sinh động, hắn cùng với người đó dường như là giống nhau như đúc.


Sau khi xa cách nhiều năm, không biết được hắn còn có thể nhận ra nàng không.


Ánh mắt Phong Thần Ngọc lơ đãng đảo qua một đôi mắt quen thuộc, chăm chú nhìn vào, vẻ mặt hắn lộ vẻ khó có thể tin, chậm rãi di chuyển bước chân đi đến phía trước.


Thẩm Thất Xảo nhướng mày, ung dung thản nhiên theo dõi hắn.


“Thất Xảo.” Giọng nói của hắn có chút run rẩy, có chút kích động, còn có không tin. Tuy rằng nàng trổ mã xinh đẹp hơn so với trước đây, nhưng mà chân mày mang ý cười kia, ăn cơm nhất định phải dùng bát to, còn có đĩa ớt cay hồng chói mắt kia, khiến hắn không thể không hoài nghi nàng chính là biểu muội nhiều năm không gặp của hắn.


Lộ ra một răng nanh trắng như vỏ sò, tâm tình của nàng tốt lắm. “Biểu ca, đã lâu không gặp, không ngờ được huynh vẫn xinh đẹp như trước.”


Phong Thần Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, thất vọng gầm nhẹ một tiếng, “Muội tới tìm ta?”


“Tìm huynh làm gì?” Thẩm Thất Xảo không hiểu gì nhìn hắn.


Nghe được lời nói như thế hắn vô cùng buồn bực, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Muội đã quên chúng ta có hôn ước sao?” Được lắm, nàng quả nhiên là quên mất cái kia, chẳng lẽ hắn cứ như vậy để nàng khinh thường? Từ nhỏ đến lớn, nàng quả nhiên đều giữ thói quen “Tốt” không bao giời thay đổi.


Thẩm Thất Xảo bỗng dưng mở to mắt, không thể tin nhìn hắn. “Huynh còn chưa cưới vợ sao? Muội đã cố ý xuất cốc muộn vài năm a.” Đã nói hắn ngốc mà, tuy rằng bộ dáng cùng vẻ mặt khôn khéo, nhưng lại khư khư so với con lừa còn ngu hơn, không muốn lấy nàng, còn không nắm lấy thời gian vài năm nhanh chóng thành gia.


Đây là ô nhục, tuyệt đối là ô nhục.


Tức đến không nói ra lời, Phong Thần Ngọc lại một lần nữa khẳng định nàng khắc tinh đời này của hắn, hắn nếu thông minh nên biết, có xa lắm thì tránh rất xa, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau, nhưng Thẩm thúc trước khi lâm chung đã căn dặn khiến hắn không thể tự do hoạt động hai chân mình.


“Phong thiếu hiệp, đây là biểu muội huynh à?”


Mỹ nữ kim liên [2"> bước nhẹ nhàng đến, thấy Thẩm Thất Xảo thay nàng lo lắng không thôi, ba tấc kim liên như vậy, chân đi không đau sao?


“Biểu ca, vị tỷ tỷ này là ai vậy?” Thẩm Thất Xảo nghi hoặc nhìn biểu ca của mình.


Phong Thần Ngọc nghe vậy nhịn không được rét run, thật sự là đủ rồi a! Người ta rõ ràng so với nàng nhỏ hơn hai tuổi, tuy bộ dáng của nàng quả thật trẻ con hơn, nhưng xưng hô như vậy thật sự có ác cảm.


“Đây làm Tam tiểu thư của Thần Kiếm sơn trang, hơn nữa người ta so với muội nhỏ hơn hai tuổi, muội nên gọi nàng là muội muội.”


“Muội muội?” Thẩm Thất Xảo nhịn không được nhíu mi, “Nàng rõ ràng thoạt nhìn lớn hơn so với muội, huynh gạt muội a.”


Tiêu Hồng âm thầm nắm tay rất chặt, nếu không nể nàng ấy là biểu muội của Phong Thần Ngọc, nàng nhất định sẽ giáo huấn nàng ta thật tốt.


Phong Thần Ngọc khóe mắt nhịn không được run rẩy, “Thất Xảo, muội một ngày không gây, trong lòng không thoải mái phải không?” Nhớ đến mỗi lần người thu dọn cục diện rối rắm là hắn, trong lòng lại càng không thoải mái.


Thẩm Thất Xảo uỷ khuất mếu máo, vẻ mặt lã chả chực khóc, lông mi dài chớp chớp, trong mắt bắt đầu đông lại giọt nước trong suốt, chỉ thấy nàng nhanh chóng hướng mặt bàn nằm sấp xuống. “Biểu ca, huynh bắt nạt người ta….. Oa…….”


Cơn lũ bất ngờ oà lên đại khái loại tình huống này chính là trơ mắt, Phong Thần Ngọc rơi vào há hốc mồm, hối hận không kịp!


“Thất Xảo, là biểu ca không đúng, van xin muội không cần khóc nữa, nếu muội tiếp tục khóc, ngay cả ta cũng muốn khóc.” =)) Hắn chân tay luống cuống ở bên người nàng xoay tới xoay lui.


Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không dám khiêu chiến biểu muội thiên hạ vô địch, không gì sánh bằng tuyệt thế kỹ thuật khóc lớn, đó chính là kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu, phong vân biến sắc, cỏ cây u buồn…. =.=

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online