XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
11:34 - 28/05/2015

Truyện Teen : Chồng Trước Đuổi Tới Cửa
Thời gian theo hợp đồng đã đến, tất cả đều kết thúc.


Đường Ngọc nhắm mắt, vuốt ve nhẫn cưới trên ngón áp út trái của mình một lần cuối cùng, nó theo mình suốt cả một năm; những chuyện đã xảy ra trong một năm này, dài giống như là cả đời; có thương tâm, thống khổ, tim đập nhanh, còn có yêu say đắm sâu sắc không ức chế được.


Đến tột cùng là từ khi nào, cô đã không khống chế được tình cảm của mình, quên quy định đã xem trên hợp đồng giấy trắng mực đen ban đầu? Không được yêu Ngô Hạo Thiên! Nhưng tất cả đều chậm, đợi cô phát hiện mình yêu anh, còn chưa kịp thổ lộ, cô đã bị người đàn ogn6 lãnh khốc vô tình đó khiến cho thương tích đầy mình.


Tim của cô, người của cô đều thuộc về anh, mà giữa bọn họ lại chỉ là một cuộc giao dịch, hôn nhân của bọn họ là hàng thật giá thật; cuộc sống hôn nhân một năm của cô trị giá ba chục triệu, ba chục triệu!


"Ha ha. . . ." Đường Ngọc cười lạnh, mặt của cô, chẳng biết lúc nào đã chảy đầy nước mắt, cả người run rẩy, cả tim cũng lạnh.


Cô hiểu, Ngô Hạo Thiên muốn chẳng qua là một người phụ nữ, đóng giả thành vợ của anh, vô luận người vợ này có yêu anh hay không, hoặc chỉ lên giường vì tiền bạc của anh, anh đều không để ý; Ngô Hạo Thiên không cần tình yêu, càng sẽ không yêu, anh ta đối với tất cả mọi người đều tàn nhẫn.


Nhưng tất cả đều đã muộn, bọn họ không trở về được nguyên điểm để làm lại; Đường gia phá sản, hợp đồng của bọn họ. . . . Cũng chỉ là một âm mưu mà thôi; Đường Ngọc rơi lệ như suối trào, cô run rẩy lấy chiếc nhẫn ra, trong phút chốc, cả trái tim cô đều đau, giống như cô lấy ra không phải là một chiếc nhẫn tinh xảo, mà là rút ra thứ quan trọng nhất từ trong tim cô.


Ràng buộc duy nhất giữa cô và anh, cũng chỉ có chiếc nhẫn này, hôm nay trả lại cho anh, bọn họ sẽ thật sự không còn quan hệ gì nữa.


Đường Ngọc hung hăng đập chiếc nhẫn lrên bàn, nhấc túi hành lý nhỏ bên cạnh, đi ra ngoài cửa.


Đi ra biệt thự nhà họ Ngô, Đường Ngọc liếc mắt nhìn chỗ mình sinh sống suốt một nămlần cuối cùng, từ nay về sau cô muốn quên tất cả ở nơi này, chôn thật sâu cảm tình của cô dành cho anh ở trong lòng.


"Ngô Hạo Thiên. . . . Gặp lại sau." Đường Ngọc tự lẩm bẩm, cúi đầu, theo đường nhỏ ở khu biệt thự đi xuống chân núi.


Chợt, phía sau truyền đến tiếng gầm chói tay của xe hơi, Đường Ngọc theo tiếng quay đầu nhìn lại, đèn xe mãnh liệt đâm vào đáy mắt cô, còn chưa lấy lại tinh thần, chiếc xe kia đã vọt tới như mất khống chế.


"Rầm!" sau tiếng đụng, Đường Ngọc bị chiếc xe gào thét mà qua đụng bay, túi hành lý cũng văng ra ngay sau đó, rơi tùm lum.


Cả người Đường Ngọc đầy máu nằm trên mặt đất, máu chậm rãi chảy xuống theo đường xuống dốc, thấm ướt túi hành lý bên cạnh. . . .
Chương 1


Mấy ngày mưa dầm liên tiếp rốt cuộc cũng qua, ánh mặt trời sáng chói, ấm áp chiếu cả vùng đất.


Đường Ngọc rốt cuộc tốt nghiệp, tâm tình cũng trở nên tươi lên theo khí trời tốt; cô tạm biệt từng bạn học rồi chuẩn bị về nhà, chưag đi hai bước, đã bị tiếng kêu sau lưng gọi lại.


"Này, Đường Đường!"


Đường Ngọc khẽ nghiêng người, liền nhìn thấy đồng đảng Tả Hiểu Thiến vội vã chạy tới.


"Đường Đường! Cậu làm gì đi nhanh thế?" Tả Hiểu Thiến bất mãn chép miệng.


"Về nhà." Đường Ngọc tiếp tục đi về phía trước.


"Dù sao đã tốt nghiệp, về nhà gấp như vậy làm gì! Không bằng chúng ta cùng đi tìm chút niềm vui?" Tả Hiểu Thiến thần thần bí bí nói.


"Việc vui?" Đường Ngọc cơ hồ phun ra hai chữ này từ trong kẽ răng, nhớ lần trước Tả Hiểu Thiến nói tìm thú vui, chính là bảo cô đến hợp đêm, nói cho đẹp là "thêm kiến thức", nhưng thật ra là Tả Hiểu Thiến muốn ngắm trai đẹp.


Trời mới biết kết cấu não của Tả Hiểu Thiến rốt cuộc là cái gì? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên với cô ấy, trong đầu cô ấy, trừ trai đẹp ra, thì vẫn là trai đẹp; trừ phi đầu óc của Đường Ngọc cô cũng bị hư rồi, mới có thể theo con điên này đi tìm việc vui!


"Đừng như vậy, Đường Đường!"


"Đừng gọi mình Đường Đường!"


Đường Ngọc nghĩ đến cô gái từ nhỏ đến lớn luôn miệng gọi cô Đường Đường, cô liền nhức đầu, Tả Hiểu Thiến rốt cuộc từ đâu nhìn ra cô có quan hệ với "đường"?


"Cậu họ Đường, dĩ nhiên gọi cậu Đường Đường rồi. . . ." Tả Hiểu Thiến nói thầm, thấy Đường Ngọc vẫn không để ý tới cô, cô rốt cuộc đã trút giận, nói ra sự thật.


"Ai yêu, cái này không phải trọng điểm! Đường Đường, mình nói tìm thú vui, nhưng thật ra là muốn dẫn cậu đi xem mắt."


"Xem mắt?" Đường Ngọc rốt cuộc đứng tại chỗ, liếc xéo đồng đảng đang nhăn nhỏ bên cạnh, "Tại sao mình cần xem mắt?"


"Cái này. . . ." Tả Hiểu Thiến nhìn bạn tốt lãnh đạm, nuốt một ngụm nước bọt, "Cậu đã hai mươi mốt, nên tìm một người đàn ông để cưới."


"Nhàm chán."m ch


"Cậu đi xem một chút thôi! Nghe nói điều kiện đối phương không tệ, dáng dấp không tệ, gia thế cũng tốt, mặc dù nhà cậu có tiền, không cần tìm con rể rùa vàng! Nhưng tóm lại cậu phải lập gia đình, lập gia đình trễ không bằng lập gia đình sớm, đi xem một chút cũng không sao mà. . . . Này này! Đường Đường, cậu đừng đi. . . ."


Đường Ngọc đã chạy xa, Tả Hiểu Thiến nhục chí dậm chân.


Đường Ngọc chính là như vậy, bình tĩnh chững chạc hơn những cô gái cùng lứa, làm cho người ta không đoán ra cô đang suy nghĩ gì, ngay cả đồng đảng từ nhỏ lớn lên củng với cô ấy như cô, cũng không bắt được tâm tư của cô ấy, giống như ai cũng không cách nào đi vào thế giới của cô ấy.


Cô tự giễu bĩu môi, không biết ở tương lai, người như thế nào, mới có thể bắt sống trái tim Đường Ngọc.


***


Đường Ngọc bỏ qua Tả Hiểu Thiến trực tiếp ngồi xe về nhà, cô vừa đi vào cửa chính, đã cảm thấy có chỗ nào không đúng.


Cha, mẹ biết hôm nay cô trở về, nếu là lúc trước, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ở cửa nghênh đón cô, nhưng cô đã đi vào phòng khách rồi, lại cả một bóng người cũng không thấy.


Sắc mặt Đường Ngọc trầm xuống, trong lòng cảm thấy khác thường.


Tả Hiểu Thiến đánh giá Đường Ngọc rất đúng, gia cảnh Đường Ngọc không tệ, mặc dù không phải nhà rất giàu có, nhưng công ty nhà họ Đường, cũng xem như nổi bật trong ngành điện tử; chín đời nhà họ Đường đều chỉ có một người co, đến thế hệ này của Đường Ngọc, cũng chỉ có một người con gái, cho nên sau khi Đường Ngọc sanh ra, trong nhà vẫn nuôi dạy cô như một bé trai.


Hôm nay Đường Ngọc hai mươi mốt tuổi không chỉ có việc học ưu tú, tính tình cũng là kín kẽ chững chạc, phàm là gặp phải chuyện khó giải quyết, đều không hốt hoảng như những cô gái bình thường, ngược lại càng thêm tỉnh táo.

...
Trang: 123...32Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online