Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
12:59 - 16/05/2015

Nói tới đây mặt nó đỏ bừng như máu trong người đang dồn hết lên mặt, toàn thân run bần bật.


Hàng cây thủy sam rậm rạp thẳng vút.


Gió nhẹ lướt trên lá cây.


Trên khuôn mặt đẹp tựa hoa anh đào, đôi mắt Lạc Hi long lanh thoáng chút cảm động. hắn dịu dàng đưa tay nâng má con mập lên, hơi cúi người, đặt lên má phải con mập một nụ hôn dịu dàng nhẹ như làn sương thoảng qua.


“Cảm ơn”


Tiếng Lạc Hi cũng mềm mại tựa như làn sương mai.


Con mập đờ đẫn ngơ ngác.


Một lúc lâu sau nó mới gào to, bỏ chạy nhe lên cơn điên. Dưới bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, nó chạy mỗi lúc một xa, vừa chạy vừa khoa chân múa tay kêu như sắp chết đến nơi.


Phía bên kia con đường.


Hạ Mạt thu ánh mắt lại, quay qua nói với bác tài Giang: “Thôi được, cháu không ép bác, nhưng sau này bác đừng gọi cháu là “cô”, là “tiểu thư” nữa. Cháu và Trân Ân là bạn học, làm như thế sẽ khiến bạn ấy ngại ngần khó xử”.


“Nhưng là Thiếu gia…”


“Cháu sẽ giải thích với anh ấy, không sao đâu”.


“Vâng, thưa cô Doãn”.


Bác tài Giang cung kính khom lưng cúi chào.


Hạ Mạt cũng gập người đáp lễ. Cô bé lại đeo headphone lên, tiếp tục thủng thẳng đi về.


Trời chiều dịu nhẹ, lá trên cành cây cao đung đưa, bầu trời qua những kẽ lá xanh trong như gột. Lạc Hi bước phía trước, cô bé đi đằng sau, giữa hai đứa mà một con đường khá rộng, chiếc Lincoln chậm rãi đi sau cùng.


Bên đường có một thùng rác.


Lạc Hi thờ ơ quẳng hộp bánh cùng dây lụa màu phấn hồng vào trong, rút cái khăn tay trong túi quần ra, cúi đầu cẩn thận lau sạch từng ngón tay một, sau rồi quăng luôn cái khăn vào thùng rác.


Hạ Mạt kinh ngạc.


Gió xuyên qua tán lá dây thủy sam cao vút rậm rạp.


Lạc Hi quay đầu.


Hắn từ từ quay đầu nhìn cô bé, khóe môi cong lên như nụ cười của lũ yêu tinh, hình như hắn đã biết trước cô bé ở đó, hắn nháy mắt với cô bé.


Cơm tối xong, bố cười vang ầm cả phòng khách, khuôn mặt đỏ lựng, lớp da bụng dập dềnh nhảy múa. Những con số lóa mắt trên bảng điểm, lại có cả dấu đỏ to tướng của phòng giáo vụ đắc ý cộp lên hàng chữ “Hạng nhất khối”. Lạc Hi ngồi bên bố im lặng, khuôn mặt không hề tỏ ra kiêu ngạo như thể thành tích học tập xuất sắc của hắn chẳng qua chỉ là điều tự nhiên.


“Tiểu Hi à!”


Bố đập mạnh tay lên vai Lạc Hi, không biết nên thể hiện niềm sung sướng thế nào.


Lúc này, mẹ bê đĩa dưa lưới đã cắt thành từng miếng đi ra, Lạc Hi vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy đĩa dưa trên tay mẹ. Mẹ thoáng sững người vội nói không cần. Lạc Hi vẫn kiên quyết bắt mẹ ngồi xuống nghỉ, hắn lấy một miếng dưa to nhất trong đĩa đặt vào tay mẹ. Mẹ lại sững người, thoáng vài giây nhìn hắn nghi hoặc. Lạc Hi lại lấy tiếp miếng dưa khác qua mời bố, lấy cả cho Hạ Mạt.


“Chà! Dưa ngọt quá!”, Hạ Mạt dựa vào người mẹ thân mật, cười rạng rỡ, nói, “Nhưng mẹ mới là người đảm đang nhất, lần nào mua trái cây cũng đều tươi ngon!”. Không hiểu sao lần nào nhìn thấy Lạc Hi, thần thái mẹ như có vẻ u ám trầm tư. Cô bé cũng không biết là mình có nên hỏi mẹ tại sao không, cô bé chỉ còn biết cố gắng làm sao cho mẹ vui lên.


Bấy giờ mẹ mới lấy lại được thần thái, quay qua cười với cô bé rồi lẳng lặng cắn miếng dưa cầm trong tay.


“Các thầy cô giáo ở trường đều tốt với con chứ?”, bố vui vẻ hỏi Lạc Hi.


Chương 2


Trong phòng Lạc Hi, trên tường treo một bức tranh trong chiếc khung đóng khá tinh tế, ánh nắng chiếu vào, chàng hoàng tử tuấn tú trong bức tranh có nụ cười ưu nhã cao quý. Lần nào từ ngoài bước vào phòng nhìn thấy bức tranh đó Tiểu Trừng đều vui sướng. Bố thấy hai con đối xử tốt với nhau như vậy trong lòng vô cùng phấn khởi, lúc nào cũng cười sảng khoái, ăn cơm nhiều hơn lúc trước, xem ra ngày càng mập thêm, càng giống ông Phật Di Lặc.


Mỗi lần bố hỏi đến tình hình ở trường của Lạc Hi, Hạ Mạt đều trả lời rất tốt.


Lạc Hi được mọi người rất hoan nghênh, Lạc Hi học hành giỏi giang, Lạc Hi rất lễ phép, Lạc Hi đoạt giải cuộc thi hùng biện, Lạc Hi được bình chọn là học sinh xuất sắc nhất.


Thế là bố lại nở ruột nở gan cười sung sướng, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bố, Hạ Mạt cũng vui không kém. Rốt cuộc, Lạc Hi là loại người gì đi nữa không quan trọng, chỉ cần hắn có thể đem vui vẻ đến cho gia đình cô bé, không làm tổn thương đến những người trong gia đình cô bé, thế là ổn.


Thế nhưng Lạc Hi lại đang thăm dò, thám thính phòng tuyến của cô bé.


Tranh vẽ của Tiểu Trừng đoạt giải nhất nhóm thiếu nhi trong cuộc triển lãm tranh toàn quốc, không những vinh dự mà lại được thưởng món tiền không nhỏ. Vốn dĩ Hạ Mạt tính dùng số tiền này mua cho Tiểu Trừng một bộ đồ vẽ tốt hơn, cô bé không thích dụng cụ của Tiểu Trừng trông có vẻ kém cỏi giữa đám trẻ cùng phòng vẽ.


Thế nhưng bố lại dùng số tiền đó mua một cây đàng guitar.


Đàn guitar tặng cho Lạc Hi.


Hôm đó, Lạc Hi chơi đàn gần như suốt đêm. Hắn cúi đầu, ngón tay thon dài gảy lên dây đàn, nụ cười trên môi dịu dàng ấm áp. Bố ngồi nghe trên ghế xích đu cười mãn nguyện. Tiểu Trừng ngồi dưới chân Lạc Hi chống cằm thích thú nghe, mẹ cũng như đắm mình trong tiếng đàn.


Lạc Hi chơi đàn rất lâu rất lâu.


Đêm xuống, Doãn Hạ Mạt vào vườn tưới cây.


Sương đêm ướt bậc đá xanh, Lạc Hi dựa gốc anh đào đàn hát khúc nhạc không rõ tên. Cây anh đào đã qua kỳ hoa nở, cành lá rậm rạp tươi tốt nhẹ nhàng phản chiếu ánh trăng, ánh sáng mềm mại chiếu lên mái tóc đen huyền của hắn, chiếu lên cây đàn guitar trong tay hắn, ánh sáng màu bạc tinh khôi nhảy múa trên những dây đàn.


Nghe thấy tiếng chân cô bé.


Lạc Hi ngẩng đầu nhìn về phía cô bé, trong đôi mắt ẩn hiện làn sương yêu ma quỷ quái, người hắn gần như bị sương đêm ẩm ướt phủ trùm. Hắn ngạo nghễ huơ huơ cây guitar về phía cô bé, nói:


“Hận anh không?”


Hạ Mạt nắm chặt bình tưới nước trong tay, mặt không biểu hiện gì.


Ngón tay Lạc Hi gảy trên dây đàn một chuỗi hoàn luật hay một cách kỳ dị, nụ cười của hắn long lanh, yêu khí đột nhiên tan biến, bản tính khoe khoang trẻ con lộ giữa cặp lông mày. “Em muốn mua cho Tiểu Trừng bộ đồ vẽ mới đúng không? Tiếc là, giờ này nó lại thành cây guitar của anh. Lại đây, tới hận anh đi, tới trả thù anh đi.”


Cô bé trợn mắt nhìn hắn.


Hả, thì ra hắn đã biết trước cô bé muốn mua bộ đồ vẽ mới cho Tiểu Trừng, thế mà bố lại mua guitar cho hắn? Là chuyện ngẫu nhiên hay là hắn đòi bố mua cho?


Cắn chặt môi, cô bé nâng bình tưới trong tay lên cao.


Những dòng nước phun dồn dập ào ào tung tóe lên những nhánh hoa, bắn cả lên quần áo hắn và chiếc guitar. Lạc Hi lên tiếng rủa, hắn tức tối lấy vạt áo lau nước trên chiếc guitar. Hạ Mạt quay người đi tới những chậu hoa đặt ở góc vườn, vừa tưới vừa điềm tĩnh nói:

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online