Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
13:30 - 02/05/2015

_ Làm gì mà nhìn tôi ghê thế , chưa thấy con trai bao giờ àh ?? Hắn quay sang áp sát mặt hắn vào mặt tôi hỏi lớn .
Quá bất ngờ tôi nhảy lùi ra xa , hắn càng bật cười lớn hơn . Tôi cũng không chiu thua hắn , tôi lấy cái khăn lau bảng lau vào mặt hắn . Nhìn hắn bay giờ cứ như là con mèo con vậy . Tôi bật lên cười lớn , hắn thì quá bất ngờ nên không phàn ứng kịp . Hắn gầm lên rồi rượt tôi chạy khắp lớp , tự nhiên ở đâu có cái chân bàn đưa ra tôi không né kịp thế là………….
   
Chương 6
… Tôi té một cái đau điếng , mắt tôi hình như hoa lên rồi , mọi thứ dường như trở nên mờ mờ duy chỉ có tiếng cười của hắn là to nhất thôi . Tôi vừa đau vừa tức lại vừa tủi thân còn hắn thì cười thật sảng khoái .Không hiểu lúc đó tôi cảm thấy thật cô đơn cảm giác của tôi thì chắc hắn không hiểu được đâu , sao hắn lại có thể cười trên nỗi đau của tôi như thế . Không hiểu sao lúc đó tôi lại bật khóc , những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má tôi một cách gấp gáp . Còn hắn thì đứng như trời trồng không nói gì cả , mãi môt lúc sau hắn mới cúi xuống đỡ tôi ngồi dậy.
_ Thôi không cần đâu tránh ra đi tự tôi đứng dậy cũng được rồi không cần ….. Áh , chưa nói dứt lời thì tôi đã té xuống trở lại cái chân của tôi sao đau thế này , chắc là bị bong gân rồi . Ôi chết mất thôi , huhu sao số tôi khổ thế , ngày mai làm sao tôi đi học đây trời . Tôi chưa kip suy nghĩ xong thì hắn đã bế thốc tôi lên .
_ Xuống phòng y tế thôi . Cánh tay của hắn thật mạnh mẽ và ấm áp , nằm trong vòng tay của hắn mà tôi có cảm giác như cái chân của tôi không còn cảm giác đau đớn nữa . Tôi nằm gọn trong lòng hắn , đầu tôi gục lên vai hắn , thật la hạnh phúc tôi ước gì cho đường đi cứ dài mãi đễ tôi được mãi như thế này .
_ Không sao đâu chỉ bị bong gân nhẹ thôi mà , em đừng động đến nó nhiều quá thì sẽ mau lành thôi không sao đâu . Em đỡ bạn về từ từ thôi .
Cô y tá nói nghe dễ quá người ta có một cặp giò thôi mà kêu đừng động đến nói cứ như là chuyện con nít , mà cũng tại tôi thôi ai kêu ham hố chọc ghẹo hắn làm gì để bây giờ đi đứng không xong , chán thật . Tôi cứ lo suy nghĩ nên cũng quên mất là hắn đang ở bên cạnh tôi .
_ Có sao không thế nhóc hết đau chưa dạ . Hắn vừa hỏi vừa ngồi xuống xoa xoa chân tôi một cách rất ân cần .
_ Yên tâm chưa chết được đâu tui còn phải trả thù chứ … hic hic đau quá má ơi
_ Con trai gì mà hở ra là kêu má kêu ba thế trời … Thôi lên đi tui cõng cho , ủa mà có ai đón ko thế hay là tự đi xe dạ .
_ Mẹ tui bận rồi nên tui toàn đi bộ không hà , mà bây giờ cái chân như thế biết sao đây ??
_ Lên lưng đi tui cõng cho , tui cõng ra bãi giữ xe đứng chờ tui chút xiu nha , tui lấy ce chở về cho ……..
_ Thôi không cần đâu tui tự đi được mà . Dù chân rất đau nhưng tui vẫn bướng bỉnh
_ Sao giờ muốn sao ….. vừa nói hắn vừa nắm cổ tôi xuống cầu thang làm tôi sợ chết khiếp được
_ Bây giờ còn ăn hiếp tui nữa hả ……….. Tưởng to con là tui sợ hả ??
_ Thôi tui xin lỗi mà thât đó , lát để tui chờ về cho đừng có bướng bỉnh nữa không tốt đâu . Mắc công cái chân sưng lên nữa đó nha .
Hắn nói nghe thật ấm áp và gần gũi . Tôi chẳng biết nói gì nữa ngoài việc ngoan ngoãn ngồi lên lưng hắn . Woa cái lưng thật rộng và vững chãi lắm . Tôi nằm yên trên lưng hắn lắng nghe từng nhịp thở đều đều của hắn . Chưa bao giờ tôi lại muốn thời gian ngừng trôi như lúc này cả .
_ Đau lắm hả sao không nghe nói gì thế hay là còn giận tui.
_ Ôi trời hơi sức đâu mà giận người dưng , tui không có rảnh nhứ thế đâu nhá
   
Chương 7
_ Chân đau thế mà vẫn còn chanh chua được ah hay thế !! Hắn vừa nói vừa mỉm cười với tôi . …… Thôi tới bãi giữ xe rồi đó , xuống đi để tui đi lấy xe , đứng đây chờ tui nha…
_ Đi đi ! biết rồi, khổ lắm ,nói mãi
Đứng chờ khoảng vài phút thì cũng thấy hắn lò dò dắt chiếc Cup ra chở tui về nhà .
_ Leo lên đi !! Chỉ nhà đi tui chở về dùm cho há , ủa mà còn nhớ nhà ở đâu không hay là té một cái quên sạch rồi đó . Hắn vừa nói vừa cười cười khoe chiếc khăng khểnh nhìn thật dễ ghét .
_ Cứ chạy đi tui chỉ cho , sao nói nhiều thế nhỉ ??
Chỉ hắn chạy một hồi cũng tới nhà tôi , tôi leo xuống xe không thèm nói tiếng nào đi vào nhà đóng cửa cái rầm , mặc kệ hắn bang đứng đó . Tôi quay vào nhà cũng là lúc tôi nghe tiếng máy xe của hắn lao vut đi một cách nhanh chóng . Tự nhiên tôi lại cảm thấy hối hận vì đã không nói tiếng nào với hắn , lại để người ta đi như vậy . Ít nhất cũng nói một câu cám ơn hay tạm biệt chứ – đôi khi tôi cũng vo duyên thật – nóng giận thất thường mà
_ Cái chân sao thế kia ! Đánh nhau àh ??…….. Tôi giật mình sao mẹ lại về giờ này nhỉ ? Giờ này mẹ phải đang ở trong bệnh viện chứ .
_ Dạ không sao con chỉ bị té thôi , bị bong gân nhẹ thôi .
_ Uh thế thì tốt đó . Mắc công bị nặng phải nằm viện thì làm sao đi học được lại lhong6 có ai chăm sóc . Thôi ra ngoài mua cơm ăn đi nha . Lát nhớ kêu em dậy đi học đó … Mẹ đi làm đây tối nay chắc mẹ không về đâu , tối nay mẹ trực rồi .
Tôi đã quá quen với một căn nhà trống vắng và cô đơn , còn mẹ tôi suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc và dĩnhiên là tiền . Tôi hiểu tiền rất quan trọng , không có nó thì tôi không thể sống trong một căn nhà như thế này và cũng sẽ không có các tiện nghi khác .
Nhưng đối với tôi tiền chỉ là công cụ để đưa người ta đến với hanh phúc chứ bản thân nó không thể nào thay thế được hạnh phúc và tình yêu . Chân tôi đi cà nhắc như thế mà mẹ không hề hỏi thăm một tiếng mẹ chỉ lo tôi không đi học ảnh hưởng đến tương lai của tôi và sẽ là mẹ mất mặt . Mẹ chưa bao giờ hỏi tôi cần gì , muốn gì tất cả những gì mẹ làm hình như đâu phải cho tôi
Cái chân của tôi hình như đang nhức nhối khó chiu thật . Tôi ra ngoài kêu một dĩa cơm ăn , kêu hai đứa em dậy đi học thêm dặn dò tụi nó môt số chuyện rồi tôi lo chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai đi học với cái chân đau .
Sáng hôm nay tôi không thể lết bộ được nên mẹ nhờ một bác xe ôm chở tôi đi học . Đến trường là chuyện nhỏ nhưng làm sao mà tôi leo lên lầu 3 nổi đây trời ., chết mất thôi . Chiều bác cũng không đón tôi được mới ghê chứ hic hic . Sao tui về nổi đây . Tôi lê bước chân nặng trịch vào trường thì bỗng :    
Chương 8
_ Chân đau mà đi sung thế nhỉ ! Muốn vào phòng y tế nữa hả tên nhóc kia .




… Giọng hắn vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi .
_ Đứng xớ rớ đây chi …. Chân tui bị đau là do ai , đứng đây một hồi tui đá văng ra cửa bây giờ … mệt quá . Tôi vừa cằn nhằn hắn , vừa lê cái chân đi cà nhắc trong thật thảm hại.
_ Đúng ra đừng bị thương cái chân, phải bị thương cái miệng mới đúng nói nhiều quá nhức não ghê . Thôi im dùm cái mỏ vịt lại nha , leo lên đây tui cõng cho lên lầu nè . Sao đây lên ko hay là đợi chửi hả ???...

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online