Polaroid
*Danh ngôn tình yêu:
12:46 - 16/05/2015

Chương 1


…Đó là cô, một cô gái xinh đẹp hết mực, gđ giàu có, tất cả mọi thứ cô đều đạt được theo ý mình nhưng cô lại yêu rất nhiều, chia tay nhanh, chẳng có ai có thể giữ cô lại khi cô đã chán ghét. Cô coi rẻ đàn ông, coi thường loại “sinh vật đó”. Nhưng hầu như tất cả đều muốn được một lần quen với cô, đơn giản vì “ con trai yêu bằng mắt”……


- Chia tay đi! Tôi chán nhìn thấy mặt anh rồi! – Đừng thế mà! Anh làm sai gì thì em cứ nói! Em thấy cái gì không được ở anh, em cứ chỉ, anh sẽ thay đổi, sẽ sửa…. – Thôi đi! Nhức tai lắm! Đơn giản vì tôi chán anh! Chẳng có lý do gì khác!


Nói rồi, cô gái lạnh lùng quay đi. Để lại một chàng trai vẻ mặt đau khổ…. Quanh đó có vài tiếng xì xào: – Nè, Yuna Sawashi lại chia tay bạn trai rồi à? -Ừ. Tội nghiệp anh chàng đó! -Chắc con trai trường mình điên rồi. Biết rõ cô ta vậy mà còn … – Không phải mỗi con trai trường mình đâu.. Có khi con trai cả nước Nhật cũng điên luôn rồi.. – Hax.. – Nhưng mà phải công nhận cô ta đẹp thế cơ mà… ……………. ….Đó là anh, một người đẹp trai phong độ, gđ giàu có bậc nhất, chả thiếu thốn thứ gì nhưng anh vô cùng chán đời, anh như một bản sao của cô nhưng giới tính nam vậy..… Anh ghét phụ nữ, anh cho rằng phụ nữ không bao giờ biết nói thật, chỉ biết lừa dối,…


-Anh, anh quen với em nhé! – Cô có thể làm tôi hết chán không nhỉ? – Anh… – Thôi được. Tôi sẽ quen cô trong 5 h đồng hồ. OK? – Cảm ơn anh…- Cô gái hí hửng mừng rỡ có khi còn hơn cả bắt được vàng.


Mọi người ai cũng đã quen với cảnh này rồi nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm… Và sẽ như thế nào nếu hai người như thế gặp nhau?.. Câu chuyện bắt đầu…… …………………….. -Bà nói con sẽ phải chuyển trường ư? – Ừ! – Ren à, trường con sẽ chuyển là trường là trường dành cho quý tộc…. Môi trường học tốt hơn… – Tùy bà. – Chàng trai đẹp nhếch môi nói. – Đồng phục của cháu đây. Mai đi học ở đó luôn. Bà làm thủ tục rồi. – Vâng. – Tay cầm đồng phục chàng trai đó bước lên. “ Cộp.. Cộp” Nghe tiếng giày chàng trai xa rồi. Bà mới thở dài: -Biết làm sao với nó bây giờ? Tội nghiệp thằng bé! Tất cả là lỗi của ta. Phòng của Ren,… “ Bà lại định bày mưu tính kế gì đó nữa nhỉ? Thật mệt óc. Có lẽ mình sẽ tìm được cái gì đó làm mình đỡ chán chăng? “ …… Sáng hôm sau… Anh và cô cùng bước ra khỏi xe. Hai cái siêu xe dựng chắn ngay trước cổng trường. Đột nhiên hai người đâm sầm vào nhau. Cô ngẩng mặt nhìn anh. ( Vì anh cao những 1m 89 lận mà). Đẹp trai quá. Cô hỏi chẳng chút ngượng ngùng: -Anh quen với tôi nhé? Ren nhìn trân trân vào cô gái trước mặt. Cô gái xinh đẹp này là ai? Tại sao lại muốn quen với anh? Nhìn đôi mắt màu hơi tim tím to tròn của cô, anh chợt tự nhiên trả lời cô bằng một câu hỏi: -Tại sao? Cô nói đơn giản: -Vì anh rất đẹp trai. -Đúng là một cô gái rẻ mạt. – Anh thốt lên một cách lạnh lùng khó chịu. -Vậy à? -…… -Tùy anh. Tôi chỉ hỏi thế thôi. Anh không đồng ý cũng chẳng khiến tôi mất mát gì. Nói rồi, cô bỏ đi.Cô không một chút ngượng ngùng khó chịu. Anh nhăn mũi. Cô ta chỉ coi anh là đồ chơi thôi ư? Rất nhiều cô gái đã hỏi anh câu đó, và khi nhận được câu trả lời là không, họ đều khóc lóc buồn khổ, nhưng cô lại thản nhiên, cô coi thường anh!! Anh và cô chẳng học cùng học cùng lớp như truyên tranh nhưng đằng nào cũng học cùng trường, sẽ gặp nhiều đây! Anh suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng bước vào lớp. Khuôn mặt đẹp trai của anh khiến tất cả con gái đơ luôn. Mái tóc mà bạch kim tự nhiên của anh bay nhè nhẹ. Đôi mắt màu cà phê sữa cuốn hút. Chiếc mũi cao cao, kiêu hãnh. Anh chỉ giới thiệu ngắn gọn: -Tôi là Ren Takatsuki. Mog mọi người giúp đỡ. Cô giáo chủ nhiệm đang ngơ ngẩn nhìn anh vội chỉ chỗ ở gần một anh chàng ngồi ở cuối lớp, và bảo: -Em ngồi ở đó nhé. -Cảm ơn cô. Ren cầm cặp bước xuống. Anh chàng ngồi cạnh anh đang ngủ. Anh ta trông khá đẹp trai với mái tóc màu trắng bạc. Ren không phải mẫu người thân thiện và dường như anh chàng đó cũng vậy. Cô giáo trong suốt buổi học hình như chỉ chú ý nhìn Ren và anh chàng bên cạnh Ren. Ren nhếch môi, nghĩ thầm :“Thật cẩu thả”. “Reeng”.. Chuông báo kết thúc tiết vang lên. Ở ngoài cửa lớp chợt có một bóng con gái. Đó chính là cô. Mái tóc được nhuộm màu nâu hạt dẻ thả tung trong gió. Đôi mắt màu tím fa đen sáng rực lên. Chiếc mũi thanh tú kết hợp hài hòa với khuôn mặt. Ren lắc đầu, tự nghĩ: “ Không thể nào cô ta lại tìm mình được” Nhưng cô lại bước ngay đến bàn anh. Ủa? Cô tìm anh thật sao? Hừ! Ăn dưa bở à? Cô bước lại bàn anh nhưng lại lay gọi người ngồi cạnh anh. -Jung Teuk,… Anh dậy đi. Chàng trai đó lập tức mở mắt: -Yuna, em cần gì? -Nè, anh có đúng đang quen với tôi không? -Chúng ta hẹn nhau sau giờ học mà?? – Hờ, tôi thấy chán quá nên gọi anh đi chơi, cúp học luôn… nhé?? -Ừ. Cô cười tươi: -Đi thôi. Ren nhăn mặt, cô ta coi như không có anh? Cô ta đang quen với Jung Teuk sao con hỏi anh nhỉ? Anh hỏi một anh chàng gần đó với giọng lãnh đạm trầm trầm: -Cô gái đó là ai? – Hả? -Người lúc nãy… -À, đó là Yuna Sawashi,.. Cô nàng nhiều bạn trai nhất quả đất đó. Cô nàng ấy cứ 5 ngày thay bạn trai một lần, Jung Teuk có lẽ là bạn trai lâu nhất đó.. Để xem.. hình như được … 1 tuần 3 ngày rồi. Jung Teuk đẹp trai, nhiều quyền lực, là hotboy chính hiệu đấy, thế mà vẫn bị Yuna “ Cua” được. Hax…. -Vậy à? Cảm ơn.- Ren lạnh lùng cắt ngang. Để thế chắc anh ta nói đến sáng mai mất. Ren cười nửa miệng, ra vậy. Thì ra lý do là thế này. Cô ta không hề đỏ mặt khi hỏi anh câu đó là có lý do. Hờ. Cô ta liệu có thể ứng xử khi quen cả hai người? Tự tin đó…Quan sát cô ta bày trò có lẽ là một thú vui hiếm có. Haha. Trở lại với Yuna, cô đang lãnh đạm nói chuyện với Jung Teuk: -Anh Teuk, chúng ta chia tay đi. Teuk mở to mắt: -Tại sao? -Tôi quen với anh đã 10 ngày rồi. Là gấp đôi số ngày quy định. Tôi đã phá vỡ lời thề. Đến đây là đủ rồi. Jung Teuk cười : -Kami lại thách đố em “cua” ai nữa? Cô lạnh lùng liếc nhìn Jung Teuk: -Hờ, hình như… tôi đã khiến anh hiểu lầm gì đó thì phải?! Anh không có quyền gì xen vào chuyện của tôi cả… – Anh hỏi một câu cuối cùng, em trả lời anh, coi như… -Hỏi đi. -Là ai? -Ai gì cơ? -Kami và em lại định “cua” tên nào thế? -Ren Takatsuki. Học sinh mới, ngồi cạnh anh đó. Mà này, vì danh dự của anh, nên tôi đã không hét lên trước mọi ng là tôi đã chia tay anh, mà gọi anh ra đây,…. -Vậy anh phải cảm ơn em rồi. -Tùy. -Anh… -Thôi. Hôm nay đến đây thôi. Tôi phải về nhà ngủ đây. Jung Teuk thấy cô đã đi khuất mới thì thầm: “ Rốt cuộc anh cũng chỉ là đồ chơi của em thôi. Không hơn không kém. Hình như em không biết yêu, em không có tình cảm. Xét ra, em còn tội nghiệp hơn anh.” Còn cô trở về nhà, ngủ một giấc và quên luôn tên của người cô vừa chia tay vài phút trước….đưa anh ta về quá khứ, không chút đắn đo……


Chương 2


Ngày hôm sau….. “ You’re my mind… All day just our time….” Cô uể oải mở to đôi mắt, tắt chuông báo thức. Vuốt lại mái tóc, cô bước khỏi giường. Chầm chậm từng bước xuống cầu thang cẩm thạch. Căn phòng ở tầng một im ắng. Như một phản xạ tự nhiên cô lao xuống mở cửa phòng…. Một người phụ nữ tầm 35-40 đang cầm một cái khung ảnh, nước mắt chảy dài từng giọt, khuôn mặt tuyệt mĩ của bà đẫm nước, nhưng vừa nhìn thấy cô, bà liền nhẹ nhàng bỏ khung ảnh xuống. Ánh mắt cô ánh lên một tia nhẹ nhõm. Bà Sami nói tiếp như đọc thấu tâm gan cô: -Mẹ sẽ không đi gặp Tử thần đâu mà lo. Vết sẹo nho nhỏ trên tay cô nhoi nhói đau đớn, cô ôm chầm lấy mẹ….. -Mẹ không được bỏ con. Nhé mẹ? -Ừ. Bây giờ, cô thấy tim mình nhẹ như được trút một gánh nặng…. Cô lên phòng mặc đồng phục, chải lại mái tóc nâu, rồi xuống nhà ăn. Mẹ cô, bà Sami mag một vẻ đẹp buồn rầu bi lụy, yếu đuối, có chút đau khổ nhưng đầy vẻ thanh nhã, đẹp đẽ… Còn cô là một vẻ đẹp mạnh mẽ, lạnh lùng mang chút hơi thở của hận thù,mà vô cùng kiêu hãnh, cao quý. Cô lạnh lùng chầm chậm lướt bàn chân trần nhỏ nhắn trên từng bậc cầu thang, cảm giác lành lạnh của đá cẩm thạch xen vào tâm trí cô…. -Yuna, Yuna… -Hả? Dạ, mẹ gọi gì vậy? _ Cô giật mình trả lời. -Xuống ăn nào. Mẹ thấy con lâu quá nên gọi. _ Bà Sami nhẹ nhàng. Có đôi lúc cô cũng tự hỏi mình, liệu có một lần nào đó, cô có thể chạm tới người mẹ cao quý ở trên đỉnh tháp cao nhất tưởng gần mà xa này của cô k? ….Câu trả lời vỏn vẹn trong tâm trí cô: “ Chưa bao giờ” Cô gượng cười thật tự nhiên nói: -Vâng. Hôm nay ăn gì? -Bánh kẹp 2 tầng, mẹ tự tay làm. -Chắc ngon lắm nhỉ? Cô chạy vội xuống trước mẹ, mục đích chỉ là lau những giọt nước mắt đã sắp trào ra.. Cô không cần khóc, không thể khóc, không được khóc….. Ăn xong những chiếc bánh kẹp, cô đeo cặp vội chạy ra cửa hét lên: -Mẹ ơi, hôm nay con đi bộ. Tiếng nói trong nhà vọng ra: -Ừ. Tùy con. Đếm bước nhàn nhã như một kẻ thừa thời gian, trong khi chỉ còn 5 phút nữa là chuông báo vào học, cô chả thèm quan tâm. Việc đi học hay không không quan trọng, với cô chỉ còn mẹ là yếu tố duy nhất để cô có thể sống. Bỗng có tiếng nói sau lưng: -Cô thường đi học muộn thế này à? Cô quay lại. Là Ren. Cô hơi ngạc nhiên hỏi: -Có chuyện gì? -Cô không hỏi tôi làm sao tôi biết nhà cô à? – Tôi không cần biết. Có chuyện gì mà anh tìm tôi? Ren trả lời tự nhiên: -Rủ cô đi học. Anh cảm thấy hình như mình nói hơi nhiều. Bình thường, anh rất ít nói vậy mà….. Cô cười nhạt: -Đừng nói với tôi là anh đã suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi nhé? -….0 Cô cười thầm. Kami à, bạn chắc chắn sẽ thua tớ. Ren cũng k tự lý giải được tại sao lại đến đây. Anh hỏi: -Cô…. Sao cô im lặng thế? Nhìn thấy nụ cười quỷ dị đáng sợ, như một thiên thần bỗng hóa thành ác quỷ trước mắt anh, anh rùng mình. Cô lạnh nhạt hỏi lại: -Thế tôi phải nói chuyện với anh ? -…… -……. -Chứ k lẽ…. cứ Im lặng thế này? Cô ném cho anh cái nhìn hơi khinh khỉnh: -Vốn dĩ anh là ng thích nói và nói nhiều thế này à??? -….Ơ… 0 Và cuối cùng chắc chắn dù nhanh dù chậm, họ cũng sẽ đến trường. Mà cái chúng ta đợi sẽ là màn kịch hay ở trường…..

...
Trang: 123...8Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online