Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
11:32 - 28/05/2015
tiếp: “Ngoài ra, cô có thể bảo đảm rằng mối tình của cô và người đàn ông thành công kia là tình yêu duy nhất của anh ta ngoài hôn nhân không?”Cô ta sững người.Tôi nói: “Đối với một nhà kinh doanh thành công, lại có sức quyến rũ như vậy, dùng như câu mà cô đã nói là “tiếng sét ái tình”, sau đó tình cảm nóng bỏng nhanh chóng, lao vào nhau và đưa ra nhiều yêu cầu, bao gồm cả yêu cầu về tình dục. Vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trước khi gặp cô, anh ta có thể cũng có một hoặc nhiều tình huống như vậy. Cô có tư tưởng chuẩn bị không? Cô nói mình không muốn thay thế vợ anh ta vì trong trái tim cô, vợ anh ta là hợp pháp. Nhưng chuyện ngoại tình thì không chỉ một mình cô, cô có chấp nhận nổi không?”Cô ta quả quyết lắc đầu: “Tuyệt đối không thể chấp nhận.”Tôi nói: “Yêu cầu của cô ở đây vẫn là bình đẳng. Cô cần phải hiểu được điều này.”Nói tới đây, tôi ngừng lại, đợi phản ứng của cô ta.Cô ta im lặng rất lâu, hình như đang nghĩ gì đó, rồi nói: “Từ sau khi li hôn, tôi luôn đau khổ vô cùng. Để rời bỏ được vực sâu đau đớn đó, tôi nghĩ rằng mình nhất định phải túm vào một cọng cỏ.”Tôi gật đầu: “Người đàn ông này có thể chính là cọng cỏ như vậy. Cô muốn mượn anh ta để vượt qua đau khổ. Điều này đem lại hiệu quả ngắn hạn nhưng tiếp đó thì sao? Tôi sẽ không giúp cô đưa ra kết luận đâu. Chí ít câu hỏi đầu tiên mà cô vừa hỏi, rút cục phải cư xử ra sao với chồng cũ? Ý kiến tôi thế này: cứ tiếp tục làm chung, cư xử như bạn bè, không nhất định sẽ phục hôn nhưng cũng không tuyệt đối không loại bỏ khả năng đó.”Cảm độngTrước khi chúng tôi giã từ, Hiểu Tuyết kể về câu chuyện của chồng cũ cô sau khi li hôn:Sau khi chúng tôi li hôn, nghe nói chồng tôi và nhân tình của anh ta cũng chia tay. Có thể do ân hận, trước khi li hôn, chồng tôi đã để cho tôi căn nhà, một mình dọn ra ngoài. Cuộc sống của anh ấy tự do hơn nhưng số lần đi công tác ít hẳn. Những vụ giao đãi, tiếp khách của công ty, trước đây tôi không hề tham gia nhưng bây giờ anh ấy luôn xin tôi đi cùng, kiếm cơ hội nói chuyện với tôi. Sinh nhật tôi trước đó không lâu, anh ấy giấu tôi tổ chức một party khá lớn, đặt rất nhiều hoa tươi, mời rất nhiều bạn bè. Tuy miệng tôi không nói câu nào, nhưng lòng rất cảm động. Thật lãng mạn, chỉ tiếc tới quá muộn.Mấy ngày trước khi hết giờ làm, anh ấy nói với tôi rằng buổi tối muốn mời tôi uống trà. Tôi định từ chối. Anh ấy nói là để bàn công việc nên tôi đành nhận lời. Anh ấy đã đặt sẵn bàn ở khách sạn, gọi những món mà tôi yêu thích nhất. Tôi đã quyết tâm không rung động nữa nhưng vẫn hơi xao xuyến. Trong bữa ăn, anh ấy không động đũa lắm, chỉ nhìn tôi ăn. Tôi nói: Không phải anh muốn bàn chuyện công ty sao? Nói đi chứ? Anh ấy nhìn tôi hồi lâu không nói được gì, mãi sau, anh ấy mới thốt lên: Tha thứ cho anh, hãy cho anh một cơ hội nữa. Mặt tôi lạnh tanh nhưng lòng như thể bị dao đâm lún một nhát, ra sức ngoáy bên trong. Anh ấy rút từ trong túi ra một cái lọ thủy tinh. Đó là chiếc rất bình thường, không chút bắt mắt. Anh ấy mở lọ ra, rút từ bên trong ra một mẩu giấy. Đầu tôi đập thình thịch, tôi buột miệng hỏi: Sao anh còn giữ cái này?Đó là mảnh giấy chúng tôi đã viết khi vừa dọn vào sống chung. Do nhu cầu công việc, giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi rất lộn xộn. Có lúc khi anh ấy về nhà thì tôi đã ngủ. Khi tôi thức giấc, anh ấy lại vừa nằm xuống không lâu. Chúng tôi thường trao đổi những mẩu giấy viết cho nhau trước khi ngủ hoặc trước khi ra khỏi nhà, chẳng hạn như: “Cơm sáng còn nóng trong nồi”, “Có trứng gà rán trong tủ lạnh”, “Em đã mua loại bánh chưng mà anh thích ăn nhất”, “Tối nay anh đi tiếp khách, không thể ở nhà với em”… Tất nhiên còn có một số câu ngọt ngào nữa. Tôi đã quên những câu nói đó từ lâu.Tôi hỏi: “Tại sao anh còn giữ những thứ này?”Anh ấy đáp: “Lúc đó anh tiện tay nhét vào lọ, không hề cố ý, chỉ thấy vui vui. Sau đó anh để trong va li, cũng quên khuấy mất. Sau khi chia tay ở một mình, anh nhớ lại nhiều chuyện đã qua, vô tình phát hiện ra cái lọ này và đọc hết lại chỗ giấy đó. Mỗi lần đọc đều cực kỳ buồn, thấy mình không biết trân trọng.”Hiểu Tuyết chậm rãi kể câu chuyện của mình, sắc mặt hồng hào trở lại. Đối với cuộc sống tương lai của cô ấy, với khó khăn mà cô ấyđang gặp, tôi không thể đưa ra bất kì kết luận gì nhưng dường như cô ấy cũng hiểu ra được điều gì.Tại sao anh ấy mất hứng với tôi?Người kể: Bành QuảHôm đó Ngãi Luân phát hiện thấy một lá thư trong hòm thư như sau: “Xin chào Ngãi Luân. Hiện tôi đang rất đau khổ, hy vọng anh có thể đăng báo về những kinh nghiệm tình cảm mà tôi đã trải qua, để cảnh báo cho tất cả phụ nữ đừng nên đâm đầu vào tình yêu quá…” Ngải Luân đọc kĩ lá thư, được biết Bành Quả đã hết lòng yêu một người đàn ông đã có vợ suốt nhiều năm. Tình cảm hai người rất mặn nồng nhưng sau khi người đàn ông li dị, họ vẫn không đến được với nhau, thậm chí từ đó còn trở nên xa lạ. Sau khi trò chuyện với Bành Quả, Ngãi Luân chợt nghĩ ra tiêu đề cho bài viết này.Một người đàn ông đã có gia đình nói yêu tôi.Năm 2003, tôi tốt nghiệp đại học, mới hai mươi tuổi, tìm được công việc làm vài tháng ở Nam Ninh, cũng không lí tưởng lắm. Tới cuối năm đó, nhờ chị họ giới thiệu, tôi được vào làm trong công ty của Dương Khánh Hoa. Anh ấy là người Lưu Hợp, chị họ tôi là vợ của em trai anh ta. Nếu tính ra, tôi và Dương Khánh Hoa có thể coi là đồng hương và họ hàng xa. Do quan hệ như vậy, ngày thứ hai tôi đi làm, vợ chồng anh ta đã muốn tôi dọn tới nhà họ sống. Họ thuê một căn hộ khá lớn cách công ty không xa. Tôi rất vui mừng nhận lời ngay. Năm đó Dương Khánh Hoa hai mươi chín tuổi, vợ anh ấy hai mươi bảy tuổi. Cả hai đối với tôi rất tốt. Anh ấy muốn tôi phụ trách tài vụ và hỗ trợ khách hàng. Vợ anh ấy cũng rất quan tâm tới tôi. Nếu tôi đi làm về muộn, chị ấy bao giờ cũng phần cơm canh nóng cho tôi, đối đãi như em gái ruột vậy, khiến tôi rất cảm động.Nhưng tôi rất nhanh chóng phát hiện ra rằng không khí trong gia đình họ Dương không được hài hòa cho lắm. Khi Dương Khánh Hoa ở nhà, anh ấy luôn một mình hút thuốc trong phòng khách, nom rất buồn rầu. Vợ anh ấy hiếm khi trò chuyện với chồng, cũng không bao giờ hỏi han về chuyện công ty. Có cảm giác ngoài việc lên mạng, mọi chuyện khác đều không thu hút sự quan tâm của chị ấy. Do yêu cầu của công việc hỗ trợ khách hàng, tôi thường cùng Dương Khánh Hoa ra ngoài tiếp khách. Một lần tiếp khách xong, chúng tôi cùng về nhà và bắt đầu nói về cuộc hôn nhân của anh ấy. Anh ấy kể rằng vợ chồng anh ấy lấy nhau do bố mẹ bắt ép nên không có tình cảm, anh ấy không biết phải làm sao. Nhìn vẻ mặt u uất của anh ấy, lại nghĩ tới áp lực công việc của anh ấy đã rất lớn, về tới nhà ngay cả một người nói chuyện cũng cũng không có, cứ nghĩ thế, tôi rất thông cảm với anh ấy và thấy chị Dương không làm trọn trách nhiệm làm vợ.Sau đó cứ có việc gì Dương Khánh Hoa lại tìm tôi nói chuyện, có lúc lại chuyện trò về quê cũ. Dương Khánh Hoa đem lại cho tôi cảm giác rất tốt, ngoại hình cũng được, nói năng lưu loát, kinh doanh cũng rất thuận lợi. Nói thực lòng, lúc đó tôi thấy thật ngưỡng mộ anh ấy. Dương Khánh Hoa chăm sóc tôi như một ông anh trai. Dần dần, có chuyện gì, tôi cũng thích nói với anh ấy. Khi ở bên anh ấy, chúng tôi luôn có vô số đề tài nói mãi không ngớt. Anh ấy không bao giờ giấu giếm cảm xúc đối với tôi và tôi cũng dần dần nhận thấy trái tim mình ngày càng gần gũi với anh ấy. Tôi rất hoảng hốt, thấy không thể phát triển tiếp như vậy được. Một mặt vợ anh ấy đối với tôi rất tốt. Tôi không thể có lỗi với chị ấy. Mặt khác, tôi ghét vai trò kẻ thứ ba nhưng tình hình phát triển của tôi và Dương Khánh Hoa lại ngày càng rối tung. Hôm đó anh ấy lại đưa tôi đi bàn chuyện làm ăn, mãi tới tối mới xong. Trên đường về, anh ấy cứ khoác eo tôi mãi. Tôi vừa căng thẳng, lại hưng phấn dù biết như vậy không được. Nhưng tôi thấy được ở gần người mình thích, chỉ cần không làm hại đến người khác, cũng không cần nghĩ ngợi gì quá nhiều. Sau khi đi tới một hẻm nhỏ vắng người, anh ấy cứ ôm rịt lấy tôi và lần đầu tiên hôn tôi. Anh ấy nói rất thích tôi. Tôi là người duy nhất trong lòng anh ấy. Anh ấy có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng không thể thiếu tôi. Tôi không biết anh ấy nói như vậy là thật hay giả, cũng không biết trả lời lại ra sao. Nhưng từ đó về sau, tôi thấy ánh mắt anh ấy đầy tình cảm dịu dàng.Quốc khánh năm đó, chị Dương về quê mấy ngày, nhà chỉ còn lại tôi và Dương Khánh Hoa. Trái tim tôi bắt đầu căng thẳng, đập thình thịch không ngừng. Tối hôm đó, anh ấy mở đĩa CD của Lưu Đức Hoa mà anh ấy yêu thích, nói với tôi say đắm: “Anh yêu em, em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu trên đời này.” Những thổ lộ của anh ấy khiến tôi rất cảm động, máu huyết như dào dạt trong người và để cho anh ấy ra sức hôn tôi. Tối đó, chúng tôi không ngừng làm tình. Có lẽ do kìm nén quá lâu, anh ấy rất điên cuồng. Anh ấy muốn tôi đợi anh ấy, đợi cho con anh ấy lớn lên, anh ấy sẽ li hôn sống với tôi. Lúc đó, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi mới hai mươi tuổi, lại chưa từng yêu đương. Dương Khánh Hoa là người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi đã điên cuồng hiến dâng mình nhưng không phải vì muốn anh ấy tặng cho tôi một danh phận chính thức. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau được ở bên nhau, trong lòng có hình bóng nhau là được.Bên cạnh anh ấy xuất hiện một cô sinh viên.Mấy ngày quốc khánh luôn quấn quít bên nhau khiến tôi thấy ngọt ngào, khắp người lâng lâng như sống trên thiên đường. Nhưng tới ngày chị Dương quay về, tôi từ thiên đường quay về hiện thực. Nói thật lòng rằng sau khi đã có quan hệ quá thân mật như vậy với anh ấy, tôi không còn dũng cảm nhìn chị Dương. Cũng may chị ấy không hề phát hiện ra quan hệ của hai chúng tôi, vẫn chăm sóc tôi tốt như trước. Nhưng chị ấy càng như vậy, tôi càng thấy ngượng ngùng. Chính lúc tôi đang day dứt khôn nguôi, Dương Khánh Hoa liền mấy ngày không tới công ty, cũng không về nhà buổi tối, gọi điện thoại không nghe máy. Rút cục anh ấy đã đi đâu? Làm gì? Chị Dương có vẻ đã quen với những hành vi này của chồng nhưng tôi vừa có quan hệ với anh ấy nên rất lo lắng.Người trong công ty cũng bắt đầu bình luận về Dương Khánh Hoa. Họ nói anh ấy đang quan hệ với một cô sinh viên. Tôi cũng từng gặp cái cô mà họ nói tới, cảm thấy họ quả thực rất gần gũi. Nhưng tôi nghĩ kĩ, cũng thấy không thể nào vì anh ấy vừa thề thốt với tôi chưa được mấy ngày. Tuy không tin lắm những lời bàn tán của mọi người trong công ty nhưng lòng tôi cũng không dễ chịu tí nào. Tôi nghĩ bụng dù đi đâu, anh ấy cũng nên nói với tôi một tiếng. Và dù không nói với tôi, anh ấy cũng nên nghe điện thoại của tôi chứ. Mấy ngày sau, Dương Khánh Hoa về nhà. Đúng lúc chị Dương không có nhà, tôi truy hỏi rốt cuộc anh ấy đã đi đâu. Anh ấy đáp không chút kiên nhẫn rằng việc của anh ấy, tôi không cần phải lo, anh ấy đi làm ăn. Tôi cười nhạo mà hỏi rằng có phải anh đi bàn chuyện làm ăn với cô sinh viên nào đó. Anh ta càng khó chịu mà đáp: “Sao em lại như vậy? Em cần phải biết là anh có áp lực lớn như thế nào chứ? Làm kinh doanh bận như vậy, anh làm gì còn sức lực để làm những chuyện đó?” Khi tôi hỏi tại sao anh ta không nghe điện thoại của tôi, Dương Khánh Hoa đáp lúc bận làm ăn bên ngoài, anh ấy không thích bị người khác làm phiền. Lí do này nghe có vẻ cũng hợp lí nhưng tại sao trước đây khi tôi gọi điện, anh ấy luôn nghe? Tuy tâm lí vẫn còn khó chịu nhưng tôi không có chứng cớ trực tiếp, cũng không biết làm sao. Thật ra trong lòng tôi thầm nhủ, mong sao những gì anh ấy nói là thật.Nhưng suy nghĩ của tôi thật sai lầm, mấy ngày sau, cô sinh viên đó đã tới tận công ty tìm Dương Khánh Hoa. Vừa thấy cô ta, anh ấy đã đầu mày cuối mắt, mặt mày rạng rỡ. Sau khi nói với nhau vài câu thân mật, họ cùng ra ngoài. Lúc đó lòng tôi vô cùng buồn bã, thấy anh ấy thực sự không coi tôi ra gì. Trong mắt anh ấy, tôi như thể là thứ có cũng được không có cũng xong. Tôi không chịu nổi điều đó và cũng lấy làm lạ, tôi có thể chịu được cảnh anh ấy thân mật bên vợ, nhưng lại kh...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online