Insane
*Danh ngôn tình yêu:
13:04 - 27/02/2015

thêm cả người khác nữa vì vợ
hiểu biết chuyên môn hơn mấy
cô trong phòng. Rồi bất ngờ một
hôm phó phòng gọi vợ lên pha
nước, mời trà rồi còn tủm tỉm
nhìn vợ cười. Sếp mời vợ uống
nước rồi hỏi:

Em còn nhớ anh không?

Vợ cứ đần người ra. Không lẽ là
người quen cũ? Thấy vậy, sếp lại
cười: Không nhớ người cũ à? Cái
từ “người cũ” với sếp khiến người
vợ cứ gai gai lạnh lạnh thế nào
ấy? Không lẽ sếp có ý dụ dỗ gì?
Vợ cười cười: Anh cứ đùa em!
Sếp lại cười đầy ẩn ý: Thế em có
nhớ Thủy không? Cô bạn học
cùng đại học mà em về nhà chơi
mấy lần ấy? Ồ, tất nhiên là em
nhớ. Sếp lại tiếp: Thế có nhớ
ông anh họ của cô ấy không?

À, vợ nhớ là có thoáng qua mấy
lần, cứ nghe con bạn ca ngợi về
ông anh thông minh tài giỏi,
“đập trai” của nó. Nhưng sau khi
nhòm trộm bên bờ rào thì vợ
chạy mất dép. Vợ bảo nó: Dù sao
thì tao vấn thuộc hạng con gái
háo sắc hơn là háo tài. Nó băn
khoăn rồi hỏi lại: Thế không vừa
mắt mày sao? Tôi lắc đầu. Rồi
nhất nhất không chịu về nhà nó
chơi và gặp mặt thêm lần nào
nữa. Rồi nó bảo: Anh ấy bảo, anh
ấy cũng không thích loại con gái
nông cạn như mày. Thế là tếch
bỏ qua nhau trong đời này. Mà quái sao sếp lại biết chuyện
cũ. Thấy mặt vợ có vẻ là đang hồi
tưởng, mấy phút sau sếp cười:

Thế đã nhớ ra chưa? Vợ ấp úng:

Thế có liên quan gì tới anh không? Sếp cười cười: Tất nhiên là có liên quan rồi. Vì anh chính là ông anh họ xấu xí ấy mà! Vợ mới buột miệng: Không thể nào, anh đẹp…
Đàn bà thì vẫn có
những phút giây nông nổi bình
thường mà. Vợ cắn môi. Còn sếp
cười rõ tươi: Hôm đó, người em
nhòm trộm là thằng thân của
anh. Hóa ra là nhầm người.
Nhưng giờ sếp nhận người cũ có
ý gì? Sau khi uống hết chén trà
sếp mới khẽ thở dài rồi nói: Khi
còn trẻ chúng ta khi nào cũng
hời hợt và cao ngạo hơn người
khác nên mới dễ bỏ qua nhau
như thế đấy. Giờ có tiếc không?
Vợ đần mặt, rồi lắc đầu. Sếp sau
một vài giây đứng hình thì bật
cười: Em thật là… vẫn biết cách
khiến người khác đau tim!
Tối ấy trằn trọc mãi không ngủ
được nên mới tâm sự với chồng.
Vì hai vợ chồng cùng tuổi nên
vẫn hay tâm sự nói chuyện như
hai người bạn. Chả khi nào có gì
mà vợ giấu được chồng. Kể cả
chuyện ông anh họ của cô bạn
ngày nào. Vợ lay vai chồng:
Anh, anh còn nhớ ông anh họ
của cái Thủy không? Chồng
không quay sang mà hỏi:

Anh chàng bị em chê xấu ấy à?
Em vốn thật tầm thường mà.

Bực mình. Cái khoản nói kháy vợ
khi nào chồng cũng vô địch. Vợ
dương dương bảo:

Không phải là anh ấy, anh ấy đẹp
trai cơ là em nhìn nhầm bạn của
anh ấy thôi. Bây giờ anh ấy là
phó phòng của em đấy.
Chồng có vẻ chột dạ:

Là sếp mà em vẫn khen đẹp trai
đó hả?

Đúng rồi. Không ngờ lại gặp
“người cũ”. Vợ cố tình nhấn
mạnh hai từ “người cũ”. Không
thấy chồng đáp lại, mà còn nằm
quay lưng vào vợ. Bực mình nên
vợ cũng ngủ luôn. Mãi sau mới
thấy chồng lẩm nhẩm: Lấy phải
con vợ mê ngôn tình, mộng soái
ca, sống thì lơ ngơ như trên mây
trên gió đến mệt! Vợ nằm lườm
chồng trẹo cả con ngươi,
Sáng hôm sau, vợ vẫn mặc váy,
vẫn trang điểm, thậm chí còn
ngắm vuốt hơn mọi hôm. Chồng
đứng bên cạnh bảo: Em cởi váy
ra đi? Vợ hỏi: Tại sao? Chồng mặt
khó đăm đăm: Anh không thích.
Vợ bướng: Nhưng em thích.

Chồng quay nhì vợ: Em cởi váy,
đừng trang điểm nữa. Vợ lại hỏi:

Vì sao? Chồng hơi gắt: Mất thời
gian mà anh cũng không thích.
Vợ lại bướng: Thế nhưng em
thích. Chồng nhìn vợ một lúc thở
một hơi dài rồi nói: Em cứ như
xưa cho anh nhờ. Vợ không tha,
lại hỏi:

Vì sao? Chồng quay mặt
đi: Vì, vì anh ghen. Vợ đần mặt
rồi mới tủm tỉm cười hỏi lại: Anh
bảo gì cơ? Em chả nghe thấy gì!

Chồng bẹo má vợ bảo: Vì anh
ghen, anh ghen được chưa? Mất
vài giây ngẩn ngơ, không ngờ
khi chồng ghen lại đáng yêu đến
thế. Vợ cười nhảy lên ôm cổ
chồng: Hóa ra là anh ghen!

Chồng cũng ôm lấy vợ bảo:

Trưởng phòng lù lù đây thì chả
thích lại đi thích phó phòng hả
cô vợ ngốc?! Vợ cười: Anh mà
không ghen, thì em tìm người
khác ghen hộ anh đấy!

Chồng cười: Anh thua rồi, anh
ghen mà, ghen chết được đây
này!
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online