Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
21:51 - 29/03/2015

- Em nghe rồi chứ?
- Nghe gì cơ?. Cô bé hỏi lại nó.
- Thì list nhạc anh mới chọn lọc hôm
bữa cài vào máy em đó.
- Em nghe rồi.
- Vậy...em nghĩ sao?
- Chẳng sao cả. Cũng bình thường thôi
mà.
Nếu một câu "nghe rồi" làm tim nó đập
lên thùm thụp. Thì câu "Chẳng sao cả.
Cũng bình thường thôi." Làm trái tim
đang nhảy lên của nó trở nên lạnh ngắt.
Nó ép mình hỏi cố một câu:
- Em thấy...bình thường?
- Ừm.
Nó nhìn thẳng cô gái trước mặt, chỉ
thấy đôi mắt cô ấy trong veo nhìn nó.
Hóa ra nó cũng chỉ bình thường trong
mắt cô ấy. Tự mỉa mai mình. Nó ngượng
ngùng trả cái xô rồi chào về. Nó đi
thẳng, giữ mình vẫn phong độ. Chỉ có
nó biết, nó mất bình tĩnh đến thế nào.
Trước giờ nó từ chối bao nhiêu bức thư
cũng chẳng may mảy động lòng. Không
thích là không thích. Chỉ là bây giờ, nó
là người bị từ chối, nó mới hiểu tình
cảnh ấy khiến con người ta cảm thấy
mình ngộ nhận và thảm bại biết bao.
***
- Sao gần đây không qua nhà tao?
- Ờ tao bận.
- Mai tổ chức đi chơi cuối hè. Mày diện
cho đẹp rồi qua nhà tao. Không qua thì
đừng coi tao là bạn. Nhớ đấy!
Nó bần thần nhìn điện thoại phát ra âm
tút tút vô cảm. Ba ngày nữa lại phải đi
học tiếp rồi, đương nhiên phải gặp
nhau. Nhưng từ sau hôm đó nó không
muốn sang nhà thằng bạn. Đơn giản,
chẳng ai muốn đối diện với thất bại của
mình, nó cũng thế. Haizz
Hôm sau là một ngày nắng vàng đến
óng ả, trời dường như đã sang thu, cao
và trong veo. Cô ấy đi chơi rồi. Nó nghe
tin thì mừng một chút, hụt hẫng một
chút. Ngồi lặng im trên ghế đá nhà
thằng bạn, nó đưa tay hứng mấy sợi
nắng đọng trên người con mèo đang
sưởi ấm trên ghế bên cạnh. Thằng bạn
cuối cùng cũng chui ra: - Đi mau kẻo trễ mất
Nó ngồi sau xe, nghe gió lướt qua tai ù
ù. Đích đến là một căn nhà gỗ nhỏ nằm
yên bình giữa vườn cây đang mùa hái
trái. Đã có mấy cái xe dựng ở bên trái
nhà.
- Quên nói với mày, hôm nay sinh nhật
Nhím. Bạn bè nó đến cũng đông. Chắc
đi ra hồ rồi. Xem có được cô nào không
thì cưa đi nhá.
Nó cũng chỉ gật gù. Nơi này là trang trại
thu nhỏ của nhà thằng bạn, tuy cách xa
và lạc lõng với xung quanh nhưng rất
thoải mái và khá thơ mộng. Nó theo
chân thằng bạn ra hồ phía sau nhà. Phía
cây cầu ra đến giữa hồ, mấy đứa bạn và
Nhím đang thi nhau chụp ảnh với đám
sen nở muộn. Nhìn Nhím tay ôm hoa
cười rạng rỡ với đám bạn. Nó thấy nao
nao một chút rồi thôi. Mấy tuần qua nó
nghĩ kĩ rồi. Tình cảm mà. Thôi kệ đi.
- Oa, bạn anh mày kia hả? đẹp trai quá,
kêu chụp hình chung đi.
- Tao nữa...
Nó và thằng bạn sau một hồi bị lôi kéo
cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vào
trong đám hoa xinh tươi ấy. Nó đứng
cạnh Nhím, cô ấy cũng cười vui vẻ. Vui
là tốt rồi. Cả đám chụp xong rồi rủ nhau
đi câu cá. Nó chọn một góc khuất, ngồi
dưới một gốc cây, thả cần rồi chụp mũ
lên mắt. Ở góc khác, mấy cô nàng đang
nhờ thằng bạn nó móc mồi hộ. Nó
nhắm mắt, mặc kệ nắng nhảy nhót lung
tung trên người, nó thả lỏng, về với
thiên nhiên thật yên bình quá đi.
- Em ngồi cùng nha.
Nó hé mắt, đẩy mũ ra. Nhím đã buông
cần, tự nhiên ngồi xuống một bên nó.
Nó ngồi thẳng dậy. Chăm chú nhìn hai
chiếc phao lập lờ theo dòng nước.
Không gian im vắng, nắng vàng óng, nó
nhìn thấy cả những hạt bụi bay bay
trong đó. Nó nghe thấy tiếng Nhím hát:
" Ngày không em không lung linh nắng
trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn
ngơ miên man.
Và em hỡi có biết riêng anh ngẩn ngơ
bóng hình đợi mong.
..."
- Được rồi, em muốn trêu anh thì không
cần đâu
- Em muốn nói là nghe bài ấy rồi.
- ...
- Lần trước do em nghe chưa hết.
-...
- Anh thích em thật à?
Sau bao nhiêu lần bị lừa rồi, có khi nào
lại bị lần nữa không? Nếu nói thích rồi
bị cười vào mặt thì còn gì là thể diện
nữa. Nhưng nó không thể cứ im lặng
được. Nó đứng dậy, phủi phủi quần,
định bước đi:
- Em nói anh không hiểu gì hết. Em ngồi
câu đi nha. Anh đi trước.
- " Nhím à, xin lỗi đã cắt ngang bản
nhạc của em. Anh muốn nói với em một
điều thôi. Anh thích em từ rất lâu
rồi...Anh chưa từng thổ lộ với ai...
Không biết em có thích anh không?
Nhưng dù sao...năn nỉ đấy, thích anh
nhé"
Nó đứng tại chỗ, đấy là đoạn âm thanh
nó cài vào giữa bài hát. Chẳng lẽ, Nhím
định tống tiền nó? Nó hắng giọng
- Em muốn gì?
Nhím cũng đứng dậy, phủi phủi bụi, sau
một vài giây yên lặng. Có tiếng lí nhí:
- Em...em cũng thích anh.
Nó cứng người, lóng ngóng cầm điện
thoại trên tay, không quay lại mà lên
tiếng:
- Em muốn nói gì? Nói lớn lên đi.
- Em nói là em thích anh. Nghe rõ chưa
đồ đần.
Nhím nói rất to rồi quay lưng bỏ chạy.
Nó đứng yên nhìn theo rồi nhìn điện
thoại trên tay lặp đi lặp lại câu nói "Em
nói là em thích anh. Nghe rõ chưa đồ
đần." Nó toét miệng cười. Có thế chứ.
***
Hôm nay nó lên xe đi học, bến xe đông
đúc, Nhím của nó đang lon ton xách đồ
và nói chuyện với cô giáo cũ, tức là mẹ
nó. Đến lúc xe thông báo chuyển bánh,
nó thò đầu ra cửa sổ xe:
- Ráng học tốt. Tết về anh có quà nhé.
Nhím của nó rưng rưng tiến lại, đưa tay
chuẩn bị sờ sờ má nó. Nó vội lên tiếng
- Em nói gì cơ?
- Hả?
"Em nói là em thích anh. Nghe rõ chưa
đồ đần."
Tiếng ghi âm được bật to hết cỡ khiến
mọi người đổ hết ánh mắt về Nhím. Cô
ấy sững người, không nói được gì. Nó
nhìn Nhím luống cuống, cười toe toét:
- Đừng lo, anh mới thích có một cô à.
Em vẫn có phần.
Xe chạy một quãng rồi nó vẫn thấy
Nhím đứng dậm tay dậm chân. Mẹ nó
còn đang dỗ dành. Nó cười một tràng
sảng khoái. Bên cạnh có tiếng nói:
- Trả thù một lần này thôi. Không có lần
sau đâu đấy.
- Dạ, em biết rồi...anh rể tương lai à...
- Mày thôi đi, ghê bỏ xừ...
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online