The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
21:39 - 29/03/2015
Mai này khi yêu một ai đó, em sẽ
không nhón gót khi hôn, không
bao giờ... Người đàn ông của em
không cúi xuống để hôn em thì
làm sao cúi xuống với những nỗi
đau của em, anh có nghĩ thế
không ?

***

Năm em tám tuổi.

Em hỏi anh.

- Anh ơi sao truyện cổ tích lúc nào
cũng kết thúc bằng việc hoàng tử
lấy công chúa vậy anh?

- Anh không biết nữa, mà anh nghe
mẹ anh nói, đó gọi là kết thúc có
hậu đó em, hoàng tử và công chúa
là những người tốt, nên họ sẽ được
hạnh phúc bên nhau.

- Vậy hả anh? Ờ mà sao kỳ vậy anh,
nếu họ là người tốt thì sao không
cho họ lấy nhau từ đầu luôn đi
anh, bắt họ chờ lâu vậy ?

- con bé ngốc, tự nhiên mới vô câu
chuyện cái hoàng tử và công chúa
lấy nhau, thì còn gì để kể cho em
nghe nữa đâu?
Em gãi đầu , cười ngượng ngùng vì
nhận ra sự ngốc nghếch của mình.
Buổi chiều chan hòa trong ánh
nắng trong vắt và gió thổi nhè
nhẹ. Giọng anh vừa ấm áp vừa dễ
thương lại bắt dầu một câu chuyện
khác, dĩ nhiên là một câu chuyện
đến cuối cùng hoàng tử mới lấy
được công chúa.

***
Năm em mười sáu tuổi.
Em trở thành thiếu nữ. Và đó là
một năm đặc biệt trong cuộc đời
em. Đặc biệt bởi hai câu nói. Một
câu là anh nói với em, một câu còn
lại là em nói vu vơ trước biển ,
nhưng anh lặng lẽ đừng kề bên và
lắng nghe.

Anh nói với em rằng,thật ra công
chúa nên chọn con ngựa trắng của
hoàng tử, vì con ngựa trắng mới là
người hiểu cô hơn.

Câu chuyện ngày xưa anh kể giờ
xuât hiện thêm nhân vật con ngựa
trắng của bạch mã hoàng tử.
Thật ra nhân vật đó xuất hiện chỉ
vì ngày qua tháng lại những câu
chuyện cổ tích của anh cạn kiệt
dần, dù em biết anh đã vắt hết
tâm sức cố tìm từ bốn phương trời
những câu chuyện phép màu thú
vị để mỗi lần gặp em ,anh đều tươi
tắn và hứng khởi , kể những câu
chuyện hay ,hấp dẫn và luôn kết
thúc viên mãn. Nhưng mỗi ngày
qua đi, là ánh mắt anh lại như
thêm lo lắng vì câu hỏi, lần sau sẽ
kể chuyện gì đây. Em nhìn anh mà vừa thấy thương
vừa thấy buồn cười. Hình như anh
không biết rằng, chỉ cần là anh kể
thì dù là câu chuyện tám năm
trước anh từng kể, em cũng sẽ ngồi
yên và lắng nghe thích thú. Nhưng
anh luôn tìm điều mới mẻ cho em,
hết truyện mới, anh phát chế từ
truyện cổ ra những tình tiết mới
mẻ vậy nên, con ngựa trắng thành
chủ đề năm em muồi sáu tuổi.
- Những vì sao trên bầu trời đêm
qua vừa cho anh biết một điều thú
vị, lẽ ra công chúa nên chọn con
ngựa trắng của hoàng tử thì đúng
hơn.
Em thần tượng những chàng hoàng
tử là thế, em đắm say những câu
chuyện tình yêu lãng mạn mang
đầy màu sắc cổ tích là thế mà anh
lại nỡ lòng nào xem thần tượng
của em không bằng một con ngựa
trắng. Em tức quá, không biết làm
gì, đành quay đi hướng khác không
thèm nhìn mặt anh nữa. Anh vội
vã quay sang xin lỗi ríu rít dù xét
cho cùng anh chả có lỗi gì to tát
ngoại trừ tỏ ra thông cảm với con
ngựa trắng.
Em dỗi hờn vô cớ, nhưng anh vẫn
kiên nhẫn dỗ dành. Và vì thế "phe
Hoàng Tử" vẫn thắng vào cuối câu
chuyện.
Cũng trong năm em mười sáu tuổi,
tự nhiên không biết em xem phim
hay đọc tiểu thuyết nào,mà lại đi
hỏi anh về ý nghĩa của những nụ
hôn. Anh cười hơi ngại ngùng
nhưng biết là không bao giờ từ
chối được một cô gái ương ngạnh
như em, nên anh tỉ mẫn diễn giải
cho em, dù cho mặt anh đỏ lên
từng chút một.
- Mỗi kiểu hôn đều có ý nghĩa khác
nhau hết cô bé ,nhưng mà em thấy
đó, giống những cảnh trong phim,
nam chính cúi nhẹ xuống, nữ chính
đứng hơi kiễng chân và nhón gót,
nụ hôn lãng mạn và bay bỗng
nhất...
Tiếng sóng biễn vỗ bờ như làm nền
cho những đều anh nói. Nó quá
lãng mạn và lung linh, làm trái tim
ngây thơ của em khi đó đã đập
loạn xạ. Em cũng không biết mình
đã nghĩ gì khi nhìn thẳng vào mắt
anh một khoảng thật lâu . Anh
cũng nhìn em. Nhưng rỗi vẫn chỉ
là những tiếng sóng vỗ bờ. Chợt
không biết từ đâu trong vô vàn
những nghĩ suy và xúc cảm, em
quay mặt ra phía biển và nói như
một lời tự tình:
- Mai này khi yêu một ai đó, em sẽ
không nhón gót khi hôn, không bao
giờ... Người đàn ông của em không
cúi xuống để hôn em thì làm sao
cúi xuống với những nỗi đau của
em, anh có nghĩ thế không ?
Vẫn là những tiếng sóng biển vỗ
qua câu nói năm em mười sáu
tuổi, nhưng tiếng sóng vỗ bờ ngày
ấy có khiến anh không nghe rõ lời
em nói không anh ?

***

Năm em mười tám tuổi.

Em gặp cú sốc đầu tiên trong cuộc
đời.

Em trượt đại học.

Em cảm thây tât cả tối đen, Cảm
thấy tiếng sóng vỗ bờ giờ như là
lời hờn trách,thấy những u buồn
và thất vọng trong ánh mắt của
mọi người khi nhìn em. Lúc đó, em
cô đơn rất đỗi. Anh thì đang học ở
thành phố. Em chỉ nhắn tin vì
mong anh sẽ gọi về an ủi em.
Nhưng anh đã làm hơn thế.
Anh quay về và biến tiếng sóng
biển ai oán trong tâm tưởng của
em thành khúc nhạc du dương
trong một câu chuyện kể.
Biết em buồn , nên anh cố tạo
niềm vui cho em. Nhưng niềm vui
mà anh tạo-không biết có phải vì
anh quá mê thần thoại và cổ tích
hay không- lại sao y nguyên văn
như lời của ông bụt , bà tiên mỗi
lần xuất hiện ; "tại sao con khóc ".
Em cư lẳng lặng lắc đầu, cho mái
tóc khô gãy va vào mắt anh, chắc là
anh đau rát lắm? Sau này em hỏi ,
anh nói nhìn em buồn,lòng anh
đau rát gấp trăm lần ,chứ xá chi sự
đâm chạm của những cọng tóc đó.
Anh vỗ về an ủi em. Em cố giữ
mình vững mạnh mà sao trước
anh, lúc nào em cùng chỉ là một cô
bé yếu đuối, mỏng manh. Em gục
đầu lên vai anh và áo anh ướt
đẫm. Sau đó anh bảo rằng sẽ
không giặt chiếc áo này vì trên đó
có những "giọt châu "của em! Anh
quả là, lúc nào cũng đùa được!
Anh nói rất nhiều điều, em nghe
cũng rất nhiều nhưng bây giờ thì
chẳng nhớ bao nhiêu! Em chỉ biết
hơi thở ấm áp của anh đang ở rất
gần mình và chừng đó là đủ cho
em biết mình không cô đơn.Em bảo
anh kể cho em nghe một câu
chuyện nào đó, nhưng đừng là cổ
tích nghen anh, vì em chả tin vào
cồ tích nữa đâu! Anh cười bảo
niềm tin của em sao dễ lung lay
vậy? Em nói là chỉ trong lúc này
thôi. Anh chiều ý và kể cho em
nghe một câu chuyện của thần
thoại Hy lạp. Câu chuyện của loài
hoa hướng dương. Anh kể rằng...
Trang: 123Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online