The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
21:47 - 29/03/2015

thì Hảo di di ngón tay lên vành tai tôi,
nói nhân vật Barrow bảnh trai trong
"Những mối tình câm lặng" cũng biến
mất khi ngồi thổi bong bóng, như thể
bong bóng đem anh ta bay lên trời vậy.
Tôi day qua úp mặt vào vào bụng Hảo,
nghe ruột chị cồn lên trong đó, để giấu
mấy giọt nước mắt ủy mị của thằng con
trai mới lớn, vì ý nghĩ Hảo không thèm
dòm ngó, đếm xỉa gì tôi.
Cuối năm tôi hai mươi bốn tuổi, cái đám
cưới mà tôi vẽ ra trong tưởng tượng đã
đầy đủ những chi tiết cần thiết, tự dưng
tôi thấy bồn chồn. Những tối ở nhà
sách Thư Viên, tôi đứng ở một kệ sách
nào đó và ngó về phía Hảo trong lúc chị
nép giữa những kệ sách văn học, say
sưa đọc. Sức sống rực lên ở Hảo khi chị
cắm cúi vào rừng chữ, như chưa từng
mệt mỏi sau một ngày làm việc với
những cái máy may đầy kim nhọn. Đứng
lâu mỏi chân chị la cà ở gian sách khác
nhưng mắt luôn ngó về nơi gã đàn ông
xưa từng đứng. Tôi kêu trong câm lặng,
Hảo ơi nhìn tôi đi, tìm kiếm tôi đi.
Không âm thanh, nhưng cổ họng thì
như bể nát. Nhưng buổi tối ở Thư Viên,
từ lúc đặt chân vào đó cho đến khi nhà
sách rung chuông đóng cửa, Hảo không
một lần đưa mắt tìm tôi.
Một bữa đứng ở kệ sách tôn giáo, tôi
giơ một cuốn lên vẫy vẫy gọi Hảo, cuốn
này có nói về nghệ thuật buông bỏ nè.
Hảo ngẫng lên, hơi ngạc nhiên rồi quay
lại với cuốn sách đọc dở trên tay, tìm
kiếm trong đó một gã xấu xa nào hao
hao một người đàn ông biền biệt từ lâu
lắm. Hảo không biết đó là lần cuối cùng
chị nhìn thấy tôi. Hôm ấy tôi mặc áo kẻ
màu xanh xám, tóc tôi cắt cao. Biến mất
như một phụ diễn trong màn ảo thuật,
tôi đi vào khe của những cuốn sách,
náu trong thứ bóng tối trong suốt, với ý
nghĩ chỉ khi biến mất mình mới được
tìm.
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online