Polaroid
*Danh ngôn tình yêu:
21:55 - 29/03/2015

tôi.
Cơ thể tôi rét run giữa bầu trời mùa hè
nắng gắt.
- Một mình cô mà hai lần làm tôi tổn
thương. - Tôi nhìn cô ấy chua xót.
- Thảo nào, năm cô mười chín tuổi, cô
bỗng mất tích rồi trở về trong cơ thể
tàn tàn tạ yếu đuối. Hóa ra là trốn đi để
đẻ hoang.
Cô ấy mím môi nhìn tôi, hai con mắt cô
ta nổi lên sự giận dữ khiến tâm trạng tôi
có chút hả hê.
Một lát sau, cô ta nói:
- Anh Hải vẫn tìm cậu.
- Vậy sao. Vậy ý cô là bây giờ, tôi nên
quay về với Hải, để Trường lại cho cô.
Cô xuất hiện đúng lúc lắm, Trường mới
được bổ nhiệm làm phó giám đốc đó.
- Cậu nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng tôi
chỉ muốn bé Bi sống cùng em gái nó.
Giây phút này, tôi chết lặng. Mọi chuyện
cứ như một vòng luẩn quẩn xảy ra xung
quanh tôi mà tôi lại không hề biết
chuyện gì đang diễn ra.
Cứ thế, tôi đứng bất động rất lâu sau
khi cô ấy rời đi. Cho đến lúc, điện thoại
tôi đổ chuông.
Đầu dây bên kia lên tiếng:
- Anh là Hải.
Tôi không trả .
- Anh vẫn luôn tìm em.
Tôi vẫn im lặng.
- Chúng ta yêu nhau năm 16 tuổi. Bây
giờ, chúng ta 26 tuổi.
- Vậy. Anh vẫn còn yêu tôi chứ?
- Sao. Anh không trả lời được ư? Con gà
trước khi cắt tiết còn cho ra phân. Anh
có nhất thiết phải hèn nhát như vậy
không?
- Là em, luôn không chịu nghe hết lời
anh nói. Năm ấy, cô ấy mang thai đứa
con thứ hai của Trường. Em luôn nói
em yêu anh nhưng em lại không tin
tưởng anh. Em xấu tính, ích kỷ hẹp hòi
và ngang bướng. Năm xưa, anh chỉ
thách thức em một câu là em liền bỏ đi
không chút lưu tình. Em không biết lắng
nghe, luôn thích tự mình phán đoán rồi
giận hờn vô cớ. Em nói em hận anh. Vậy
trong mấy năm qua, anh sống khổ sở
thế nào, em có từng suy nghĩ đến. Em
nói, cô ấy là bạn thân của em. Khi anh
không quan tâm cô ấy, thì em bảo anh
lạnh lùng, anh phải đối tốt với cô ấy. Khi
anh đối tốt với cô ấy thì em lại bảo anh
có tư tình riêng. Em sáng nắng, chiều
mưa như thế, em thử hỏi, có thằng con
trai nào nhẫn nhịn mãi được. Em vô lối
và luôn thích làm theo ý mình. Em
chuyên quyền và nhiều thủ đoạn. Anh
tự hỏi làm thế nào mà em lại đồng ý kết
hôn với người đã có con riêng như thế.
Hóa ra, chỉ là để hành hạ những người
xung quanh. Em tự làm tổn thương
chính bản thân mình như thế, có đáng
không?
- Anh nghĩ thế sao? Vậy nên, bây giờ
anh muốn tôi trở lại với anh để cô ta
trở về với gia đình mình.
- Em vẫn luôn thế, cay nghiệt và có
những suy nghĩ độc đoán.
- Đúng tôi luôn như vậy. Anh có vẻ kinh
tởm tôi lắm nhỉ. Thế thì hà tất phải cầu
xin tôi. Đừng có mơ, tôi không cho các
người toại nguyện.
Tôi như phát điên trước tất cả mọi thứ
đang xảy ra xung quanh mình. Đầu óc
tôi mê loạn, tôi không biết đâu là thật,
đâu là mơ. Tôi như người không trọng
lực lạc giữa miền ký ức. Tôi ngắt điện
thoại, ném nó với lực mạnh nhất vào
tường, màn hình cảm ứng của nó rơi
xuống nát bét. Có thứ gì đó hình như
đang tuột khỏi bàn tay tôi.
Buổi tối, tôi trở về nhà, bé Bi ra đón tôi
bằng một tràng nụ hôn.
- Bố con đâu? - Tôi hỏi nó.
- Bí mật. - Bé Bi nháy mắt ra vẻ thần bí.
Phụt! Một tiếng nổ vang lên sau lưng
khiến tôi giật mình.
- Chúc mừng sinh nhật vợ yêu.
Chiếc bánh sinh nhật với 26 ngọn nến
lung linh trong đêm tối được Trường bê
ra một cách cẩn thận.
Giây phút này, tôi lại chợt nhớ vê anh.
Năm ấy, sinh nhật năm mười sáu tuổi
ấy. Tôi hỏi anh:
- Hải. Anh yêu em chứ?
- Yêu.
- Yêu đến bao giờ?
- Yêu đến chết thì thôi?
- Vậy khi nào chết... Nói... Anh nói mau.
- Ngày này, mười năm sau. Nếu anh
không còn yêu em nữa, anh sẽ chết
được chưa? Cô nàng phiền phức.
- ...
Nghĩ đến đây, tôi bỗng giật thót mình.
Tôi vội vàng cầm chìa khóa, phi xe như
bay ra khỏi nhà.
Tiếng chuông nhà thờ đâu đây bỗng
vang lên ba hồi. Tôi đi qua cánh đồng
bạt ngàn màu ruộng nước, rồi đến đồi
phi lao bạt ngàn sắc xanh tươi trẻ. Xa
xa, gốc cây đại thụ kia, bóng dáng
người con trai đó sừng sững trước cơn
giá rét lạnh buốt của mùa đông khiến
tôi bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Bởi
nơi đó, anh vẫn đứng đó, chờ tôi cho
dù một năm, hai năm hay là mười năm
sau nữa.
- ...
- Anh nói luyên thuyên. Anh mà chết thì
em cũng không sống được.
- Ngoan, nín nào. Nói đùa chút thôi.
Nếu sau này, em không còn yêu anh
nữa. Vậy thì, anh sẽ cứ yêu em, chờ
em... ừm... chờ đến khi nào em tròn 26
tuổi, được chưa?
- 26? Tại sao lại chỉ đến năm 26 tuổi
thôi?
- Đợi đến khi đó thì sẽ biết.
- Vậy, bây giờ, em đợi được rồi. Hãy nói
em biết đi.

Lúc này, anh nghiêng đầu nhìn tôi, anh
mỉm cười và nói:
- Anh sẽ lại bắt đầu theo đuổi em.
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online