Polaroid
*Danh ngôn tình yêu:
21:56 - 29/03/2015
Kho báu và giấc mơ đều lung linh.
Những thứ lung linh thường dễ vỡ.
Và những thứ dễ vỡ là những thứ khó
quên...
***
Đại khái, chắc hôm nay là một ngày
không nắng cũng không mưa em gọi
cho anh và nói nhìn bầu trời nhạt nhẽo
quá.
Nhưng em không biết rằng, giây phút
tấm hình chân dung của em hiện lên
trên màn hình điện thoại, anh đã đưa
tay vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái để biết
đó có phải là mơ hay không? Và đến lúc
anh cầm điện thoại lên mà trả lời em
một cách vờ như bình thản, thì thật ra
đôi tay anh vẫn đang run rẩy.
- Bầu trời đẹp mà em, trời xanh trong
cao vút, ít mây và nắng vàng ươm nhẹ,
em còn muốn gì nữa?
Em tin không, anh không hề thấy bầu
trời trong phút giây anh tả. Đó là bầu
trời trong tưởng tượng của anh. Bầu
trời nảy ra trong niềm vui và sự hân
hoan. Ngày em gọi cho anh thì bầu trời
phải đẹp xanh như thế.
Hình như sự buồn chán và trống rỗng
đẩy em đến với cuộc gọi này. Anh đủ
nhạy cảm để nhận ra điều đó. Nhưng
bây giờ anh không để tâm. Nhất là khi
cuộc gọi ấy đưa đến một cuộc hẹn.
- Anh, em muốn đi đâu đó!
Anh đón em ở đầu ngõ. Em mặc một
chiếc váy màu trắng tinh khôi, đôi mắt
long lanh biết cười chào anh một cách
thân thiện. Và hành trình bắt đầu bằng
những câu bông đùa của anh làm nụ
cười của em phản chiếu qua gương
chiếu hậu lung linh.Em tin không, bầu
trời đẹp khi nãy anh tả giờ chẳng có
chút ký lô cân nặng nào với khung ảnh
hiện ra từ chiếc gương ấy.
Và trong suốt hành trình của chuyến du
ngoạn không định trước, không ít lần
anh mãi mê ngẩn ngơ nhìn vào chiếc
kính nhỏ nhắn vốn dĩ được gắn trên xe
chỉ để đối phó với luật giao thông
đường bộ, nay lại trở thành nơi đong
đầy những ảnh hình diễm kiều của
người con gái anh mơ mộng mỗi đêm.
Cảm giác cứ như giấc mơ từng bước
hóa thành sự thật.
Cuộc gọi đầu ngày mở ra một ngày vui
xanh đến thế.
Tin nhắn cuối ngày.
"Hôm nay em có vui không?"
"Vui. Nhưng mà anh ơi, em bị giận
rồi..."
Nhận được tin nhắn đó, anh đủ hiểu chuyện
gì đang xảy ra rồi.
Ấy vậy mà, đến phút đó,em tin không,
anh vẫn cố níu giữ một chút ảo vọng
mong manh dại khờ đến đáng thương.
"Ai giận em? Ai chơi kỳ vậy, sao lại giận
một người dễ thương như em?"
Anh vẫn nói như mình không biết gì,
như một gã vô tâm mãi chỉ hồn nhiên
với những câu trêu đùa. Để rồi anh
nhận lại từ em một đáp án gãy gọn,lạnh
lùng và tàn nhẫn.
"Bạn trai em"
Em à, hơn một lần anh thấy người ấy
đón em về trong những buổi chiều mà
lòng anh như tắt nắng. Hơn một lần em
ngồi bên anh ( chắc cũng là những ngày
sự chán nản và trỗng trãi đẩy em đến) ,
em trả lời tin nhắn của người ấy kèm với
một nụ cười, dĩ nhiên không phải dành
cho anh. Hơn một lần em đứng lên vội
vã , cắt ngang câu chuyện của chúng ta
không cần biết anh có kịp khép lại vành
môi hay chưa,cứ thế mà đi tìm một góc
khuất để trả lời một cuộc gọi đến.
"chà , căng vậy, tại em đi với anh nên bị
giận rồi hả?"
"không , anh không có lỗi , ại em thôi..."
Hơn một lần anh đã hỏi dò em về người
ấy. Nhưng em lãng tránh và bảo anh
đừng hỏi gì nữa. Em sợ những câu hỏi,
nó như những chiếc móc câu làm rách
tươm những điều em giữ trong trái tim
mình.
Em nói vậy, nên vô hình chung, giữa
chúng ta hình thành một quy luật. Anh
không hỏi và em không trả lời, như một
phương thức để người ấy-người mà cả
hai ta đều nhận thức được sự tồn tại-
không hiện diện vào câu chuyện. Vậy
mà ngày hôm nay , có phải có quá
nhiều xúc cảm đẩy chúng ta đi vượt xa
những rào cản lý trí nên quên hết mọi
thứ , phải không em ?
Gần như quy luật bị phá vỡ.
Và những mãnh vỡ ấy như những lưỡi
dao cắt vào trái tim anh đang đong đầy
niềm vui sau một ngày gần như trọn
vẹn bên em và cái nắm tay gần như vừa
xuất hiện. Đã có nhiều cái gần như ló
mặt ra trong một ngày xanh tươi vậy mà
cuối cùng , khi hoàng hôn khép lại, nỗi
đau vây kín anh.
"Em gọi giải thích đi, chắc không có gì
đâu, em nói là đi với bạn bè bình
thường thôi mà."
"Em gọi mà không liên lạc được,lo quá
không biết có bị gì không nữa."
Hơn một lần em hỏi anh vì sao anh cứ
xuất hiện bên cạnh em trong những lúc
em cần, hơn một lần em hỏi sao anh lại
quá tốt với em, hơn một lần em hỏi là
bạn thôi anh đâu cần phải thế ? Vậy mà
khi bây giờ anh gọi mối quan hệ lưng
chừng của chúng ta là "bạn bè bình
thường thôi mà" ,em chẳng buồn phản
đối.Hay bây giờ tâm trí em chẳng còn
khoảng không mà để ý đến anh và
những định nghĩa về anh. Lúc này tất cả
chỉ dành cho người ấy mà thôi, phải vậy
không em?
" Em đừng gọi nữa, em tin không,khi em
im lặng, tự nhiên , anh ấy sẽ gọi lại cho
em mà!"
Anh gửi tin nhắn kèm theo một emotion
biểu cảm của niềm vui. Nhưng mà,
khuôn mặt cười ấy gượng gạo quá.
Anh ấy sẽ gọi cho em, em đừng lo mà.
Nhưng trong khoảng thời gian này nếu
anh gọi cho em thì em có nghe máy
không em? Hay em sẽ từ chối cuộc gọi
đến, không có tâm trí dành cho anh hay
sợ anh chiếm mất sóng cản ngăn cuộc
gọi của người ấy? Anh chỉ nghĩ thôi mà thấy lòng mình vỡ
nát.
Anh ấy sẽ gọi cho em mà, em đừng lo.
Anh biết là vậy.
Anh biết, nửa đêm nay em sẽ gọi cho
anh và nói với giọng reo vui như thể tìm
ra kho báu trên hoang đảo: "anh ơi,
anh ấy gọi cho em rồi"
Kho báo trên hoang đảo, những giấc
mơ thành sự thật.
Kho báu và giấc mơ đều lung linh.
Những thứ lung linh thường dễ vỡ.
Và những thứ dễ vỡ là những thứ khó
quên.
Nhưng dù gì thì gì, em tin không, anh ấy
sẽ gọi cho em mà....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online