XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
15:17 - 26/07/2015
h không trách cô, chỉ tiếc nuối cho mối tình đầu với những thánh ngày tươi đẹp mà anh và cô đã có.

Một tiếng thở dài trong đêm!

"Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
Lặng trôi – tôi với ngẩn ngơ ngỡ ngàng…"

Anh bâng khuâng chép vào sổ thơ của mình hai câu thơ như thế.

Sáu năm trôi qua…

Nhanh thật! Anh không nghĩ mình đã gắn bó được chừng ấy thời gian với mảnh đất này. Lớp học sinh đầu tiên của anh, giờ có người sớm trưởng thành và thường xuyên liên lạc với anh. Soi mình vào gương, anh dễ dàng nhận ra mình đen hơn, khuôn mặt "baby" ngày nào giờ có vẻ "xương xẩu" một chút và rắn rỏi hơn. Anh mỉm cười – nụ cười nguyên vẻ rạng rỡ tràn đầy như thuở nào…

Một buổi sáng trời đổ mưa – cơn mưa đầu mùa ngọt lành và mát mẻ. Anh vừa từ dưới nhà trở lên, và lần này không giống như bao lần về thăm nhà khác vì anh dắt theo một bé gái tóc ngắn có đôi mắt to tròn đầy vẻ lém lỉnh, trông khá thông minh. Đó là đứa trẻ của sáu năm về trước. Nó đã đến tuổi đi học. Và anh muốn cho nó vào học ở ngôi trường của ông ngoại nó, với tờ giấy khai sinh có tên con bé, tên mẹ nó, và tên anh.

- Vậy là khi đến nhà, con phải chào bác Quang, chào ông bà ngoại hả bố? – Cô bé hỏi lại anh.

Anh mỉm cười xoa đầu con bé. Nó đã trở thành một phần ý nghĩa trong cuộc sống của anh tự bao giờ, anh chẳng biết, chỉ biết những lần ở nhà điện lên báo tin nó bị sốt phải vào viện, hay có chuyện gì liên quan đến con bé là anh lại cuống cuồng thu xếp về ngay. Nhiều lần anh tưởng chừng như con bé không thể qua khỏi. Người nó xanh xao, gầy guộc… Nhưng cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời nguyện cầu của anh để cho nó tiếp tục được làm bạn với anh. Anh biết sẽ đến một ngày, nó cũng phải ra đi, giống như người mẹ bất hạnh của nó, nên anh dồn hết tình yêu thương từ trái tim đầy nhiệt huyết của người học Văn, dạy Văn cho đứa trẻ này.

Anh dẫn con bé ra mộ của mẹ nó trước, đúng vào mùa dã quỳ nở vàng mênh mang. Con bé thích lắm! Nó chạy nhảy, nô đùa giữa thảm hoa màu vàng rực rỡ như một chú chim nhỏ xinh hồn nhiên… Ánh nắng buổi mai rọi xuống bờ vai nó, lấp lóa trên vành mũ trắng và những sợi tóc mai sáng bừng lên, trông như một thiên thần nhỏ đáng yêu!

Nhưng không phải chỉ có một mình anh say sưa với khung cảnh thần tiên ấy.

Từ trên ban công của ngôi nhà cách đó chừng 100m, có một đôi mắt khác cũng đăm đắm nhìn vào con bé với một nỗi niềm xúc động ghê ghớm!

Đó là bố của Quang. Ông chợt bàng hoàng… Đứa bé gái ấy sao lại giống với con gái ông hồi nhỏ đến vậy!
Và đôi mắt ông ươn ướt…
Mùa mưa đang về với miền trung du, tưới đằm và dịu mát lòng người để chợt nghe xôn xao những thanh âm rộn ràng tươi trẻ…

Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online