Insane
*Danh ngôn tình yêu:
10:06 - 11/07/2015
Sương giăng và gió lạnh!

Sapa chào đón du khách bằng thứ
khí hậu đặc trưng của mình, khẽ xốc
lại cổ áo Gia Huy sải bước trên con
đường lát đá. Sapa đẹp và lạnh,
nhưng lòng anh còn lạnh hơn. Gia
Huy cứ mải miết đi, hờ hững ngắm
nhìn những cảnh vật mờ ảo trong
sương. Anh lên Sapa đủ nhiều để
thấy quen thuộc với cảnh vật và khí
hậu ở đây. Cứ mỗi lần áp lực công
việc và cuộc sống đè nặng lên anh,
anh lại bỏ Hà Nội và tìm đến đây để
giải toả. Hay như anh vẫn thường ví
von là tự chạy trốn chính mình, để
tự mình ru ngủ những trăn trở và
nghĩ suy cứ cồn cào trong anh.

Gia Huy dừng lại bên sườn đồi, bên
kia là một cánh đồng hoa cúc vàng
rực. Thật kỳ lạ, mặc cho sương mù
đang bao phủ, những cánh hoa cúc
vàng vẫn cứ mãi vươn cao, mãi vàng
rực như thể chúng không cần đến
nắng để nhuộm vàng những cánh
hoa mỏng manh của mình. Ở một
góc đồi, bên một cây đào đang phủ
kín lên mình một tầm áo đầy những
bông hoa màu hồng nhạt. Một cô
gái trẻ đang tựa lưng vào gốc đào,
ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm một nơi
vô định nào đó bên kia sườn đồi. Cô
mải mê nhìn, mải mê suy tư mà
không để ý tới những bước chân của
Gia Huy đang đến gần mình. Cô ta
đội mũ đỏ, quàng khăn đỏ, mặc một
chiếc áo màu đỏ, đi giầy cũng màu
đỏ, “thật tiếc là cô ta không mặc
quần Jean màu đỏ” Gia Huy hài
hước nghĩ thầm.

- Đó là loài hoa cúc vàng, mùa này
chúng nở khắp đồi, cô biết không?
Nếu cô đứng vào giữa cánh đồng
hoa cúc đó, có lẽ đó sẽ là một sự
phối màu tuyệt đẹp đấy.

- Tôi coi đó là một lời khen nhé – cô
gái quay lại, không hề tỏ vẻ ngạc
nhiên vì sự đường đột của anh, cô
gái có giọng nói ngọt ngào của
phương Nam – anh có vẻ không phải
là người vùng này?

- Tôi là một gã lãng du – Gia Huy
hài hước – một gã lãng du ưa màu
đỏ.

- Đó cũng là màu ưa thích của tôi,
tôi là Thúy Vy. Tôi là nhà báo.

- Tôi có thể thấy được là cô yêu
thích màu đỏ, chỉ là không thể thấy
được rằng cô có một cái tên đẹp như
thế thôi, tôi là Gia Huy, tôi là nhà
thiết kế.

- Tất cả những gã thiết kề đều dẻo
mỏ như thế ư?

- Trong ngành thiết kế, cô biết đấy,
chúng tôi gọi là sự duyên dáng khi
nói chuyện. Với cả, cô biết không?
Mọi người đều duyên dáng nhưng
không nhiều những gã đẹp trai như
tôi.

- Khá lắm - Thúy Vy phá lên cười -
Tôi thích sự dẻo mỏ, à không, sự
duyên dáng của anh, anh lên đây để
tìm ý tưởng thiết kế mới?

- Có thể nói như vậy, tôi lên đây để
thiết kế lại cuộc đời mình, còn cô?

- Tôi đang cố viết một phóng sự điều
tra.

- Ở vùng đất tuyệt đẹp này à? Về cái
gì vậy?.

- Về sự biến mất của trái tim tôi –
Cô gái hài hước không kém – anh có
biết nó ở đâu không?

- “À, ừ …”

Gia Huy bối rối, đây là lần đầu tiên
anh tỏ ra bối rối trước một cô gái.
“Một cô nàng đáo để đây!” Gia Huy
nghĩ thầm. Thật may là chuông điện
thoại của anh reo, giải thoát cho
anh khỏi câu hỏi của cô gái.

- Tôi phải đi, gặp lại cô sau nhé.

- Chắc chắn rồi, anh chàng lãng du.
Sapa về tối có vẻ náo nhiệt hơn
ngày, Gia Huy xách cây đàn Ghita
đến bên sườn đồi trước một ngôi
nhà thờ trong bản, thật kỳ lạ là ở
đây lại có một ngôi nhà thờ. Mỗi lần
lên đây, tối tối anh vẫn thường xách
đàn đánh bài “Take me to your
heart” mà anh yêu thích. Một mình
một đàn trong đêm như thể là một
gã lãng du thực sự. Đôi lúc du
khách còn tưởng anh là một gã nghệ
sỹ lang thang, họ còn lặng lẽ để
trước mặt anh những đồng USD hay
một vài chục ngàn tiền Việt. Lần này
thì khác, chỉ có một cô gái áo đỏ,
giày đỏ và khăn đỏ đứng nghe anh
đàn mà thôi. Thúy Vy cất tiếng hoà
vào tiếng đàn. - Anh cũng ra đây à? Gã lãng du,
nên gọi anh là gì nhỉ? Nhà thiết kế,
hay nghệ sỹ?
- Tôi vừa quyết định đổi nghề, tôi
thích làm thám tử rồi, để tôi đi tìm
trái tim cho cô nhé.
- Anh đang cố tán tỉnh tôi đấy à?
- Nếu vậy, tôi có cơ hội không?
- Anh có hai ngày, hai ngày nữa tôi
về Sài Gòn.
- Bắt đầu từ ngày mai à?
- Bắt đầu từ hôm nay.
- Okie! Vậy để tôi bắt đầu nhé.

Ngón tay của Gia Huy lại lướt trên
cây đàn, không gian ngập tràn
những điệu rộn ràng của khúc
Mambo, rồi lại lả lướt, bay bổng nhẹ
nhàng theo điệu Romance. Nếu có ai
đó đứng từ xa nhìn lại, có lẽ sẽ
ganh tỵ lắm với khung cảnh mà họ
đang được chứng kiến. Gia Huy say
sưa đàn, còn Thúy Vy thì lắc lắc mái
tóc, khe khẽ hát theo như thể một
đôi uyên ương đang cùng tấu lên
những bản tình ca. Trời về khuya,
sương bắt đầu nặng hạt, cả hai
dường như không để ý đến những
điều xung quanh. Gia Huy bắt đầu
kể chuyện, anh say sưa kể về những
người bạn của mình, về công việc, về
những điều yêu thích của mình.
Đáp lại sự nhiệt tình của anh là sự
im lặng lắng nghe của Thúy Vy, thật
ra Gia Huy cũng không để ý lắm tới
phản ứng của cô gái, bởi anh đang
xả hết những thứ làm anh phải điên
đầu, phải suy nghĩ bấy lâu. Hai
người chia tay khi trời đã khuya lắm,
mảnh trăng non đã treo chênh
chếch phía bên kia đồi.

- Anh không chúc tôi ngủ ngon à?
Mọi gã lịch sự đều cần phải thế
chứ?
- Chúc cô ngủ ngon, mai gặp lại chứ,
tôi mời cô đi ăn sáng.
- Dĩ nhiên, anh đang tiến một bước
dài đấy. Chúc anh ngủ ngon, gã
lãng du.

Hôm nay Thúy Vy vẫn diện một bộ
cánh màu đỏ, dù cô đã thay áo. Cô
đứng mãi ở chỗ đợi, 5 phút, rồi 10
phút mới thấy bóng Gia Huy từ xa
tới. Trên tay anh là một bó hồng đỏ,
thật khó để tìm thấy hoa hồng ở
vùng này trong tiết tháng ba. Bó
hoa còn vương một chút sương trên
cành lá. “Thật đúng bài” – Cô mỉm
cười – “Một anh chàng Đông Joăng
chính hiệu đây”.

- Để tôi làm “tua gai” cho cô nhé, tôi
khá rành vùng này.
- Okie! Ở đây cũng khá xa Trung
Quốc, tôi không lo anh sẽ bán tôi đi
mất. Cho tôi thấy anh có gì đi nào.

“Thật là một đôi uyên ương đẹp đôi
và hạnh phúc”. Có lẽ du khách nào
cũng phải thốt lên như vậy khi nhìn
thấy hai người. Thúy Vy tung tăng
như một cô nàng mới lớn, còn Gia
Huy thì lững thững theo sau, thi
thoảng lại khẽ mỉm cười ra dáng
mãn nguyện. Anh đưa cô đi thăm
thú mọi nơi, chụp cho cô những tấm
hình đẹp nhất. Thi thoảng lại ra...
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online