*Danh ngôn tình yêu:
11:58 - 11/07/2015

buồn ngủ. Có lẽ cu cậu không biết
Tết là gì nhưng cũng cảm nhận
phần nào không khí mới lạ của giây
phút đầu xuân. Cả nhà quây quần
quanh mâm cơm thật ấm cúng, ba
má chúc tôi học giỏi, chúc em trai
ăn nhiều chóng lớn. Tôi thì e thẹn
chúc ba má thật nhiều sức khoẻ.

Nhưng thích nhất vẫn là việc được
ba lì xì đầu năm. Lúc ấy, tờ 2000
mới ken đã làm một thằng nhóc như
tôi xôn xao thức đến sáng rồi.

Đó là một đêm giao thừa hiếm hoi
cả nhà tôi được sum vầy như vậy…
Sau này, vì công việc, do hoàn cảnh
nên gia đình ít được tụ họp đầu đủ
trong thời khắc thiêng liêng nhất
của một năm. Lúc thì ba đi trực cơ
quan, lúc thì tôi ở xa chưa về hoặc
có khi tôi còn mãi lang thang đâu đó
với bạn bè để xem đốt pháo hoa.
Năm mới đến rồi, giờ ngồi đây nghĩ
lại, tự dưng thấy thèm lắm. Thèm
cái cảm giác của giao thừa ngày ấy,
thèm hơi ấm gia đình, thèm được
ôm ba ôm má, thèm choàng vai lì xì
cho em trai, thèm... thèm nhiều thứ
lắm mà không thể nói thành lời.
................... 3. Trở về mái nhà xưa sau những
thăng trầm

Đếm thời gian qua nỗi đau rằng xé
Con chợt nhận ra Cha không còn trẻ
Và tóc mẹ đã bạc tự bao giờ
Mẹ gọi điện: Về thôi con! Tết nhất
đến nơi rồi. Về lo giúp mẹ sửa soạn
Tết. Lạnh thế này đủ chăn ấm
không con?

Lạnh thế này đủ chăn ấm không
con? Mẹ lúc nào cũng dịu dàng và
đầy yêu thương thế. Trong suy nghĩ
của Mẹ, con mãi là nhỏ bé. Ngốc
dại, yếu đuối và cần được chở che.
Vì con là út nên con hay khóc nhè.
Hay nhõng nhẽo đòi mẹ mua kẹo
bánh. Hay lăn đùng ra ăn vạ, khi
Cha về không có quà giữa ngày đông
lạnh. Cũng tại Cha Mẹ chiều con
quá đấy thôi.

Mười mấy năm rồi, con xa vòng tay
mẹ. Xa những kỷ niệm tuổi thơ đẹp
đẽ. Xa căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng
cười và tràn ngập tình thương yêu.

Cuộc đời đón con bằng những cơn
gió đổi chiều, Những bão giông cuốn
mây bay mù lối. Trái tim con trao
vội và lòng người thì giả dối. Lỡ dở
rồi, sao vẫn mãi nhớ thương?

Mẹ đã dặn con: Hà Nội không phải
chốn thiên đường. Con đã ra đi. Đã
trở về. Rồi lại ra đi như thế. Bỏ lại
sau lưng ánh mắt buồn của Mẹ và
tiếng thở dài thườn thượt của Cha.
Tóc Mẹ đã bạc giờ càng bạc thêm
ra. Khoé mắt Cha cũng ngày càng
nhiều nếp. Mỗi đêm về mẹ trở mình
trằn trọc. Lo con một mình lỡ dại,
biết đâu...

Con thật có lỗi khi suy nghĩ chưa
sâu. Con cho rằng mẹ là người độc
ác, Khi mẹ cấm đoán con giao du với
bè bạn, khi mẹ mắng con không biết
vâng lời.

Con đã đánh rơi tuổi hai mươi. Bởi
ánh hào quang của tiền, tài và danh
lợi. Đánh rơi những mối tình thời
nông nổi. Để nhặt về vụn vỡ niềm
đau.

Mong những ngày đông tháng giá
qua mau. Để mẹ của con không còn
lập cập mỗi khi ra phố. Cha không
còn run lên sau mỗi đợt gió lùa.
Cơn hen thôi hành hạ ngực cha.

Cây đào trước ngõ đã nở hoa. Mẹ
hãy đợi con về cùng đi sắm Tết. Đợi
con về con giúp mẹ dọn dẹp. Đêm
giao thừa cùng thức đợi bánh
chưng.

Đêm giao thừa háo hức tiền mừng.
Của Cha dành cho chị em con như
ngày còn bé. Mẹ tất bật xôi gà,
cúng, lễ . Rộn ràng niềm vui, hạnh
phúc ngập tràn.

Con ước cho tất cả mọi người trên
thế gian. Sinh ra trên đời đều có
cha có mẹ. Và một điều ước này thật
nhỏ bé: Cầu cho Cha Mẹ mãi mãi
chẳng bao giờ rời xa con.
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Polly po-cket