*Danh ngôn tình yêu:
12:06 - 11/07/2015


Phàm giúp việc cho tôi được nửa
năm thì cô xin phép không tiếp tục
làm nữa, mẹ cô đã xuất viện nên cô
nghỉ làm, tôi tiếc lắm nhưng cũng
không thể níu kéo cô ở lại được. Cô
đi rồi tôi cảm thấy nhà cửa trống
vắng, trống vắng đi những giọng nói
của cô, tôi cũng dần trở nên ít nói
vì chẳng còn ai để bắt bẻ nữa.
Yến Tử ơi, đôi mắt có thể nhìn thấy
phong cảnh ở rất xa, rất xa, nhưng
đôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ
hàng mi phía trước.

Vâng, tôi đã thần tượng Yến Tử, một
con người đồng hành với tôi trong
thành phố đêm, trong thành phố
đêm đó, khoảng cách giữa tôi với
Yến Tử tuy xa mà gần, cho dù chúng
tôi chưa hề biết mặt nhau, và tôi lại
rất bình thường với Phàm, một con
người của cuộc sống thường ngày,
khoảng cách giữa tôi và cô gần đến
mức tôi có thể bắt nạt cô thường
xuyên.
Khoảng cách là như thế, có ai ngờ
tôi và Yến Tử tưởng như xa nhau
lắm mà lại gần như tôi với Phàm.

Vậy hóa ra:

Khoảng cách xa nhất chẳng phải là
sự sống và cái chết mà là khi em ở
bên cạnh tôi rồi nhưng tôi không hề
hay biết .

Những giai điệu nhạc trong trương
trình lại vang lên, luyến tiếc biết
bao khi không còn được nghe giọng
nói của Yến Tử, luyến tiếc biết bao
khi không còn được gặp lại Phàm,
nếu như còn có thể gặp lại Phàm
một lần nữa, có thể nào cho tôi
được nói ra lời của trái tim? Tôi và
cô còn có duyên để gặp lại nhau
nữa không? Hay khoảng cách ngày
xưa chỉ gần như đôi mắt với hàng
mi giờ như đã thành hai cực của
trái đất? Tôi không biết…

Một Valentine lại đến, những người
yêu nhau dù ở xa nhau lắm cũng
cảm thấy như gần nhau hơn, còn tôi
vẫn sẽ một mình trong thành phố
lấp lánh đèn hoa, thành phố mà
bỗng dưng trở nên mĩ lệ hơn với
những đôi tình nhân, những bông
hồng và với vị ngọt chocolate, thành
phố mà trong đó có khi tôi và Phàm đã vô tình lướt qua nhau mà không biết.
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Old school Swatch Watches