*Danh ngôn tình yêu:
11:50 - 11/07/2015
Buổi sáng cuối năm mưa bay lất
phất trời se lạnh, tôi lại tìm đến
quán cà phê quen thuộc, ngồi một
mình, suy nghĩ miên man. Nghĩ xem
năm qua mình đã làm được những
gì và đặt ra mục tiêu cho năm mới.
Những đêm giao thừa kéo nhau cả
bầy, cả lũ về quán cà phê này, ngồi
"trầm" ở đây đợi đến gần 12 giờ
khuya mới về đã trở thành dĩ vãng
xa xưa.

Giờ mỗi đứa đã già đi, đã có những
lo toan, công việc bận rộn riêng. Và
càng ngày tôi càng thích ngồi một
mình trong quán. Tìm một chỗ
khuất trong góc, tôi như trở về cõi
riêng của mình. Quán cà phê sát
bên mặt đường, cửa kính chắn
ngang, máy lạnh mát dịu, cuộc sống
bên ngoài như gần như xa vì âm
thanh xô bờ không thấm vào trong
này, tôi nhìn cảnh vật bên ngoài
như bằng một con mắt khác.

Theo từng giọt cà phê chậm chạp rơi
xuống ly, từng giọt, từng giọt đậm
đặc, cuộc sống, sinh hoạt của thành
phố dường như chậm lại, xe cộ,
người đi như từ từ trôi qua, trôi
qua, thật yên ả, nhẹ nhàng...

Trong cuộc sống bộn bề, thực tình
có được một khoảng trống, một chút
thời gian yên bình đã là quý. Vì vậy
ít khi nào tôi bỏ lỡ cơ hội khi có thời
gian rãnh rỗi, tôi sẽ lang thang hết
thời gian rãnh rỗi này.

Cũng giống như sáng hôm nay, tôi
đã thu xếp, dọn dẹp hết mọi công
việc, rồi tìm ra quán cà phê quen
thuộc này để được yên tĩnh một
mình, tìm một buổi sáng "yên bình"
quý hiếm cho riêng mình.

Bạn bè có khi thắc mắc sao tôi cứ
hay ngồi quán một mình, uống cà
phê cũng cần có bạn tán chuyện
"chuyện người chuyện ta, chuyện
trên trời dưới đất" chứ! Họ không
biết là khi ngồi cà phê một mình,
chính là lúc tôi sống đủ đầy nhất
cuộc sống riêng. Bởi khi nâng ly cà
phê thơm lừng hớp từng ngụm nhỏ,
khi cảm nhận cái mùi vị đăng đắng,
ngọt ngọt trên đầu lưỡi, tôi sống lại
từng phút với bạn bè yêu dấu cũ.
Từng khuôn mặt thân quen cứ hiện
ra, từng kỷ niệm lại được khơi dậy và
đôi khi tôi tủm tỉm cười như một
thời trẻ thơ vẫn còn quẩn quanh
đâu đó. Những phút giây ấy trong
lòng như được an ủi, vỗ về, như một
cái chạm tay, phớt nhẹ của một đứa
bạn cũ vừa trở về sau thời gian dài
vắng bóng, như có một tiếng cười
khe khẻ vang lên thật ấm áp trong
một góc phòng nào đó khiến con tim
lại rộn ràng, nóng bỏng...

Buổi sáng hôm nay, ngồi quán cà
phê một mình, tôi đã sống đầy ắp
với niềm nhớ thương, nuối tiếc một
đời và cảm thấy thư thái nhẹ nhõm
trong lòng. Như cô bạn gái của tôi
từng nói "Miễn sao trong lòng mình
còn một khoảng trời mở, một cánh
cửa mở là sống được". Sáng hôm
nay tôi đã tìm về cánh cửa mở ấy,
khoảng trời xanh ấy. Và tôi rất muốn
trao tặng cô bạn của tôi những dòng
chữ này nhưng biết rằng cô bạn của
tôi chỉ thích những sự tình cờ lãng
mạn hơn những thù tạc cứng nhắc
nên tôi hy vọng rằng cô bạn của tôi
sẽ đọc được ở đâu đó. Như thế cô
bạn của tôi sẽ biết rằng trong mỗi
giọt cà phê rơi xuống hôm nay có
giọt dành cho cô ấy, một tri kỷ cà
phê như tôi. Vậy là đã đủ.
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Old school Swatch Watches