Duck hunt
*Danh ngôn tình yêu:
15:21 - 26/07/2015
c lớp mình bên nhau, nhớ bàn tay cô giáo bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của mình và ánh mắt động viên cô học trò nhỏ hãy vững lòng lên trước những thử thách mới.

Năm nay vừa tròn 10 năm chúng mình ra trường, chúng mình còn nợ cô giáo chủ nhiệm một buổi họp lớp thật đông đủ cả lớp với dâu rể và những em bé thật đáng yêu! Tớ cũng mới được biết lớp mình mới có thêm nhiều thành viên bé xíu và những thành viên bé xíu nữa sắp đồng loạt chào đời, những cặp đôi nữa đang chuẩn bị xây dựng tổ ấm, và cả những thành viên của lớp mình vẫn đang khẳng định mình ở những chân trời khác nhau! Hẹn các ấy một ngày thật gần và đông đủ nhé, ít nhất là hôm nay, ở FaceBook chúng mình đã gặp nhau rồi phải không!

Một thời để nhớ

Tôi trở lại trường vào những ngày cuối tháng 8 trời nắng oi ả. Vẫn dòng chữ “Trường phổ thông trung học cấp 3 Kon Tum” đập vào mắt tôi khi vừa bước tới cổng trường. Vẫn những cây phượng vĩ đứng trơ trọi giữa bao sóng gió của thời gian đã gợi lại cho tôi nhiều kỉ niệm khó quên.
…Qua bao thời gian nhưng trường vẫn thế, thân thuộc đến lạ lùng. Kia là một khoảng sân rộng sáng thứ 2 nào chúng tôi cũng chào cờ ở đó. Và kia nữa, có một anh chàng hình như là lớp phó lao động thì phải, đang chỉ đạo mọi người quét dọn sân trường - anh chàng đó là tôi. Còn đây nữa, đây có phải là hội trường tôi từng diễn văn nghệ không nhỉ, hội trường này đã được tu sửa nên trông khang trang hơn, rộng rãi hơn.
Hướng tầm nhìn về xa hơn, phía sau những hàng cây rợp bóng mát là nơi gắn bó với tôi suốt 3 năm học phổ thông. Phòng học vẫn không có gì thay đổi, những chiếc bàn, chiếc ghế gắn liền với bao thế hệ học trò. Chỗ ngồi hồi xưa của tôi đây rồi, hình ảnh một anh chàng ngượng đỏ mặt khi bị mọi người bắt hát cho cả lớp nghe; rồi anh chàng kia nữa, đang cắm cúi đọc thư trong tờ giấy nhỏ xíu thì bị thầy giáo phát hiện và gọi lên bảng trả bài, với một ánh mắt ngơ ngác…
- An! Em đi đâu thế? Giờ em đang làm gì? Một câu hỏi của ai đó làm tôi giật mình trở về với thực tại. Tôi quay qua nhìn, thì ra đó là cô dạy môn Hóa học của lớp tôi. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, qua ngần ấy thời gian mà cô vẫn nhớ tôi, nhớ cả tên nữa chứ, thật là không có niềm vui nào bằng.
- Dạ! Hôm nay em đi coi thi tuyển giáo viên cô ạ! Tôi trả lời cô.
Cô vừa cười vừa nói:
- Chà! Một anh chàng nhút nhát năm nào, giờ đây trông thật đứng đắn với bộ quân phục Công an rồi đấy!...
Hai cô trò đứng nói chuyện một hồi, cô hỏi han về nghề nghiệp của tôi và những người bạn cùng lớp. Thế hệ như tôi giờ đã trưởng thành cả, có người đã có việc làm ổn định, có người vẫn còn đi học. Và thế hệ các thầy giáo, cô giáo đã từng dạy chúng tôi đều có một vị trí nhất định trong ngành giáo dục, có người thì làm hiệu trưởng, hiệu phó, có người thì làm trưởng phòng. Đó quả thật là niềm vui đối với chúng tôi. Và niềm vui nhân lên gấp bội khi tôi biết rằng trường đã được công nhận chuẩn Quốc gia!
Đã đến giờ tôi phải vào hội trường để làm lễ cho đợt thi tuyển giáo viên. Lần này tôi được ngồi trên hàng ghế đầu dành cho đại biểu. Một cảm giác chợt vụt qua, mới ngày nào đây tôi còn trong lớp học kia, cặm cụi chép bài, lo lắng cho những kì thi, giờ đây tôi đã được ngồi ở đây. Nhanh thật!
Ngày đó tôi được vào lớp chọn của trường để học, lớp này được xem là học giỏi nhất trường. Cũng chính vì thế mà năm lớp 10 tôi phải rất cố gắng để “đuổi” kịp lũ bạn trong lớp, nhưng cuối cùng tôi nhận được một câu nói của chính cô giáo dạy Hóa học:
-“Em mà học như thế nữa, không chịu cố gắng cho bằng bạn bè trong lớp là cô đề nghị chuyển sang các lớp thương học đấy”.
Và nhờ vào câu nói ấy, một phần vừa sợ bị chuyển lớp, một phần là xấu hổ với bạn bè, cho nên tôi đã cố gắng, đã quyết tâm học vượt lên. Kết quả là tôi lọt vào trong danh sách những bạn học khá nhất trong lớp vào năm lớp 11 và 12. Cuối cùng tôi đã thi đậu vào trường Đại học An ninh nhân dân. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng tôi vẫn không quên câu nói của Cô, để tôi mới có được như ngày hôm nay.
Nhắc đến tuổi học trò, chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua những mối tình học trò. Tôi cũng vậy, cũng đã có một, hai mối tình vắt vai. Tình yêu lúc đó thật con nít, mỗi khi đi học lại viết thư vào mảnh giấy nhỏ nhét vào hộc bàn để đối phương lấy đọc. Đến một ngày, thấy cô bé kia dễ thương hơn lại quay qua chọc ghẹo cô bé ấy và quên béng đi cô bé kia, khiến cô bé đó phải khóc sướt mướt…
“…Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng, sẽ còn mãi trong tim mỗi người, để tình yêu, ước mơ mãi không phai…”. Lời bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” bỗng dưng văng vẳng đâu đây. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, để ta được thả mình trong những cái vô tư của tuổi học trò, để được cùng nhau đạp xe đi chơi, để tìm về với những cảm giác lo âu mỗi khi bị kiểm tra bài cũ, để tìm về hình bóng của bạn bè, của thầy cô, của trường lớp. Và để tìm về một thời để nhớ!

Vào thờ đó, điện thoại di động rất hiếm, máy chụp ảnh ít phổ biến nên lớp tôi không có được một tấm ảnh nào để làm kỉ niệm cả. Mặc dù như vậy, nhưng mỗi chúng tôi ai ai cũng đã chụp được và lưu giữ những hình ảnh đó trong tim của mỗi người. Những hình ảnh đó chắc chắn sẽ không phai nhòa theo thời gian. Bởi vì đó là kỷ niệm về tuổi học trò!
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online