Ring ring
*Danh ngôn tình yêu:
15:18 - 26/07/2015
ắt khỏi bức tranh, chạy lại nhìn bức họa treo trên tường. Đó thật chính là Tiên sao? Vậy... đó là khi Tiên đang ở trên cánh đồng mơ ước rồi. Hèn gì, Nhy thấy khung cảnh đó giống quá, quen quá... Vậy mà Nhy không nghĩ đó là bạn mình...

Trái đất thật tròn, Nhy lại gặp Khôi, quen Khôi, thân với Khôi, người con trai mà Tiên đã kể cho Nhy nghe biết bao lần trong những lá thư suốt thời gian cuối của cuộc đời Tiên, người con trai đã đem đến cho Tiên niềm hạnh phúc ngọt ngào, sức mạnh để Tiên bình thản đối mặt với những cơn đau bệnh giày vò, để Tiên mãn nguyện ra đi trong tình yêu của anh.

Là Khôi đó.
Chính anh.

Có một sợi dây vô hình liên kết anh với Nhy, có một nỗi đau mang tên Tiên cả hai cùng mang nặng. Phải chăng vì thế mà Khôi với Nhy dễ dàng thân thiết với nhau? Hay Tiên muốn để Nhy gặp anh như đã hứa? Đầu óc Nhy trống rỗng. Nhy lặng lẽ xếp đồ vào tủ lạnh và tủ bếp cho Khôi, rồi cầm túi đồ để nấu bún về. Hôm nay Nhy sẽ nấu một bữa bún ốc thật ngon, vì đó cũng là món Tiên thích nhất.

Khôi ngạc nhiên nhìn Nhy. Nhy khóc? Những giọt nước mắt đột ngột lẳng lặng không giấu giếm làm Khôi bỗng bối rối:

- Chuyện gì thế Nhy?

Nhy không nói, nhưng cô bật khóc. Khôi nhẹ nhàng:

- Nhy, em thế nào?

Nhy vẫn lặng lẽ khóc, nhưng cô đứng dậy, lấy đưa cho Khôi cuốn album. Hắn ngơ ngác nhận, lúng túng không biết Nhy định làm gì. Cô chỉ vào đó, ngắn gọn:

- Anh xem đi.

Khôi làm theo lời Nhy. Hắn mở ra. Sững sờ. Hai người con gái quen thuộc với hắn biết bao. Em của hắn, và Nhy. Hai cô gái trông thật hồn nhiên với tà áo dài trắng. Hắn lật tiếp, những hình ảnh của em bên cạnh Nhy, ở trường, ở nhà, ở quán kem, trên đồng cỏ,... Hắn hiểu ra. Người bạn tên Nhím của em chính là Nhy. Thật không ngờ, như một sự sắp đặt, hắn lại tình cờ quen biết Nhy ở nơi này. Giọng hắn khàn khàn:

- Không ngờ Nhy là Nhím.
- Em cũng không ngờ anh... là anh. – Nhy nói rồi tự nhiên bật cười với câu nói của mình. Khôi cũng cười theo, tạm xua đi bầu không khí nặng nề:
- Ừ... Mà, sao em biết là Tiên?
- Hôm nay, cuốn tập của anh... Em định viết chọc anh, tình cờ nhìn thấy bức chân dung của Tiên, em mới biết.
- À, vậy hả? Thế giới cũng hẹp nhỉ. Anh đi xa thật xa, cuối cùng lại gặp Nhím của Tiên ở cái nơi xa thật xa này. – Giọng Khôi xa vắng.
-Uhm... - Nhy thì thầm như nói với chính bản thân mình - Cuộc sống luôn có những sắp xếp kỳ lạ, hay là Tiên đã cố gắng để thực hiện lời hứa của Tiên với Nhím nhỉ?

Khôi cũng đang chia sẻ cùng một ý nghĩ với Nhy. Hắn nhớ đến lời nói của em hôm nào: "Em sẽ giới thiệu Nhím với anh"...

3 năm sau...

Nhy đứng lặng trước ngôi mộ nhỏ với tấm ảnh người bạn gái thân thương. Ánh mắt của Tiên ấm áp như chào đón Nhy. Nhy khẽ khàng: "Tiên ơi, Nhím về với Tiên rồi đây!" Nhy nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài, rớt xuống cánh hoa cúc dại Nhy vừa mang đến, khiến nó rung rinh, khẽ chao đi như nụ cười của Tiên đang lấp lánh nơi đáy mắt, bảo Nhy mỉm cười. Nhy kể cho Tiên nghe cuộc sống của mình những ngày qua, đặc biệt là về cuộc gặp gỡ của Khôi với Tiên. Nhy nhìn bạn, trìu mến:"Tiên không lầm, Tiên ạ. Anh ấy là một người tốt. Nhím mừng vì Tiên đã gặp được người yêu thương Tiên đến thế. Cũng may trên đời có một người như anh Khôi để Nhím còn chia sẻ về Tiên nữa. Cảm ơn Tiên đã để Nhím gặp anh Khôi. Nhưng Nhím không làm như Tiên muốn được đâu, Tiên ạ. Nhím không thể thay Tiên viết tiếp mối tình mới chớm của Tiên được. Giữa Nhím với anh Khôi đã có một lời hứa khác, chỉ là anh em thôi. Tiên hiểu mà, phải không?" Đôi mắt Tiên như thấu hiểu. Nhy thanh thản ngồi yên nhìn bạn.

Chiều dần buông. Nhy tạm biệt bạn để ra về. Nhưng Nhy không về nhà ngay mà cho xe rẽ vào cánh đồng cỏ xanh ngày nào. Khác nhiều quá. Nhy thẫn thờ... không còn bãi cỏ xanh ngày nào, bãi đất trống đã được quy hoạch, bãi cỏ trở thành sân chơi cho bọn trẻ. Nhy ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ, nhắm mắt lại, thả hồn mơ về kỷ niệm. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua. Nhy khẽ rùng mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm:

- Lạnh rồi, về nhà được chưa em gái?

Khôi đứng đó tự bao giờ, nhìn Nhy dịu dàng. Nhy sửng sốt:

- Sao anh lại ở đây? Anh về từ khi nào vậy? Không nói gì với em cả?
- Uhm, anh vừa về sáng nay, đoán thế nào em cũng ra đây mà. Anh bay sau em đúng hai ngày đấy.
- Anh thật là...
- Bất ngờ không? – Khôi nháy mắt - Thật ra anh cũng định về chung ngày với em, nhưng còn một số việc phải làm cho xong nên quyết định không nói cho em biết.
- Hèn chi...
- Sao?
- Hôm tiễn em ra sân bay, anh chả có vẻ gì là buồn bã cả, cứ để cho em sụt sùi, đến là quê! – Nhy phụng phịu. – Em còn nghĩ là anh chẳng thèm quan tâm em nữa cơ đấy. Anh kết nghĩa gì mà tệ thế!
- Haha, thì có thế anh mới biết cô em gái của anh thương anh đến thế nào chứ. Thôi, bây giờ mời em đi ăn một bữa coi như tạ lỗi vậy nhé?
- Không! Em không đi đâu. – Nhy làm mặt giận.
- Làm gì mà giận thế, anh xin lỗi rồi mà. Đi nhé?
- Không! – Nhy tiếp tục, lém lỉnh – Tội tày đình thế mà chỉ có một bữa thôi hả? Em không đi.
- Haha – Khôi bật cười – Trời ạ, nói luôn từ đầu đi, làm cho anh lo. Okie, mấy bữa cũng được. Bây giờ thì đi nhé?
- Không!
- Ơ? Còn gì nữa?

Nhy bật cười:

- Không có gì mà anh phải hoảng hốt. Hôm nay em không đi ăn ngoài với anh được đâu, có hẹn với bố mẹ ăn tối ở nhà rồi mà. Hihi. Em mời anh về nhà luôn, nhân dịp giới thiệu ông anh kết nghĩa của em cho bố mẹ biết, được không?
- Tuyệt vời!

Khôi và Nhy chạy xe song song, tiếng cười trong trẻo vang lên với những câu chuyện bất tận. Giữa họ có những tình cảm gắn bó vô cùng đặc biệt, khăng khít, những câu chuyện không thể chia sẻ với ai. Họ từng thề sẽ mãi mãi là anh trai, em gái, là bạn tốt đi cùng nhau trong đời. Và không ai trong họ muốn từ bỏ lời thề thiêng liêng ấy... Với họ, việc gặp gỡ nhau đã là duyên phận, là một sự may mắn hiếm có lắm rồi!
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online