Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
15:18 - 26/07/2015
hy thôi.
- Nhưng... tôi với anh...
- Trước lạ sau quen, hơn nữa tôi với Nhy từng gặp nhau rồi mà. – Khôi nháy mắt.
- Vâng, vậy cảm ơn anh nhiều. Nhưng mà ...
- Sao Nhy?

Nhy lém lỉnh:

- Muốn quen thì anh cũng cho tôi biết tên tuổi đã chứ, từ nãy giờ anh cứ Nhy, Nhy, mà tôi thì chẳng biết gọi anh thế nào nữa. Chẳng công bằng tẹo nào.
- Ha, uh nhỉ, tôi cũng quên khuấy mất. Tôi là Khôi, 27 tuổi.
- Ồ, vậy hả? Vậy là Nhy phải gọi bằng anh thật rồi. Anh Khôi sống ở đâu, có gần không mà mang cháo cho Nhy?
- Tôi cũng ở ngay trong khu ký túc xá này này. Chắc Nhy không để ý, chứ tôi thấy Nhy mấy lần rồi cơ.

Nhy nhận thấy mình khá cởi mở với người con trai tên Khôi mới quen. Tính Nhy vốn khép kín, khó gần và khá lạnh lùng với người lạ, từ trước giờ, duy nhất Tiên là ngoại lệ, vì đã cho Nhy cảm giác thoải mái và thân thiết ngay từ lần đầu gặp. Thế mà lần này nói chuyện với Khôi, Nhy có cảm giác dễ chịu và gần gũi như đã quen thân từ lâu lắm. Nhy nghĩ, chắc tại vì anh ta đến trong lúc Nhy cảm thấy mình cần một người bạn nhất.

Đêm đó có một người con trai cứ ngồi suy nghĩ mãi về cuộc gặp tình cờ hôm nay. Thật lạ, khi mà cả nửa năm vừa qua, hắn vài lần nhìn thấy cô mà không thể lại gần, với một lần hắn thu hết can đảm để đến gần rồi ngẩn người nhìn cô bỏ đi nhanh như làn gió, giờ lại gặp và quen cô hết sức tự nhiên.

Cô không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Cách nói chuyện của cô cho thấy cô có một trái tim ấm áp. Tiếp xúc với cô, hắn lại cồn cào với nỗi nhớ em. Hắn tìm thấy em trong sự giản dị, trong sáng cùng một thế giới nội tâm phong phú của cô. Hắn phát hiện, nhìn từ đằng sau, cô giống em kinh khủng. Lúc hắn đến giao pizza, nhìn thấy cô tái xanh, nhợt nhạt, lòng hắn quặn thắt. Hắn nhớ những ngày em nằm trong bệnh viện vật vã với những cơn đau, cố gắng cười mỗi khi hắn đến, cố gắng đùa để hắn vui. Hắn thương em đứt ruột, ước ao có thể thay em gánh vác tất cả sự hành hạ của bệnh tật. Em không khóc trước mặt hắn, chỉ len lén lúc có một mình. Hắn từng bắt gặp một lần, đó là khi hắn đến thăm em mà không báo trước, lần duy nhất đó hắn đã không dám bước vào. Hắn đứng nhìn em, rồi quyết định lấy điện thoại gọi cho em, nói với em hắn đang tới. Gặp hắn, em lại cười, lại nói, và gương mặt bình thản. Hắn chỉ biết câm lặng, xót xa, hòa theo những lời nói đùa của em.

Em hay kể cho hắn nghe về một người bạn thân, em gọi là Nhím. Em bảo, ngoài mẹ, Nhím là người thân với em lâu nhất, hiểu và thương em nhất. Em sôi nổi hứa: "Chờ Nhím về, em sẽ giới thiệu Nhím với anh". Vậy mà, chưa kịp gặp người bạn thân, chưa kịp thực hiện những dự định của mình, em vĩnh viễn ra đi. Hắn âm thầm ôm hình bóng em trong tim, yêu thương em dù em chưa bao giờ nhận lời yêu của hắn. Hắn đóng vai là người bạn, người anh tốt của em để được ở lại gần bên em, với hy vọng mong manh, biết đâu có một điều kỳ diệu, em sẽ hết bệnh, khỏe lại, và đáp lại tình cảm của hắn. Nhưng em vẫn ra đi như một sự tất yếu. Và hắn, dẫu cũng chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin dữ, vẫn thảng thốt chưa tin khi em không còn nữa. Hắn sốc một thời gian dài, rồi quyết định sang Đức đoàn tụ với bố mẹ theo nguyện vọng của hai người, để chạy trốn một nỗi đau quá lớn. Nhưng đến giờ, hắn chưa vơi bớt những khắc khoải về em.

Hình dáng em đầy trong những tập giấy hắn họa theo ký ức. Và, bây giờ, hắn lại đang cầm bút, tỉ mỉ hoàn thành bức họa cho em. Hắn thích vẽ em khi nhìn nghiêng. Một dáng điệu mảnh mai lúc đứng thẳng nghiêm trang, khi hồn nhiên nhún nhảy, có lúc ngồi bó gối trầm tư... Gương mặt em hiện lên với rất nhiều biểu cảm. Nhưng bức hắn thích nhất là hắn vẽ em vào lần đầu tiên gặp em, có gì đó rất thu hút từ em khiến hắn cứ nhìn em chăm chú từ phía sau. Em mặc chiếc váy đầm trắng nhẹ nhàng, đứng trước một thảm cỏ xanh đầy gió, nhìn về đâu đó vẻ rất xa xăm. Hắn nao lòng nhìn mái tóc em tung bay trong buổi chiều tĩnh lặng. Và, hắn vội lôi giấy ra ghi lại hình ảnh em, bức tranh hắn vẽ trong thời gian ngắn nhất mà lại làm hắn hài lòng nhất. Bất chợt quay lại, thấy hắn vẽ, em mỉm cười, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy mắt em long lanh ướt:

- Vẽ đẹp vào nhé, họa sĩ!

Hắn ngượng ngập:

- Xin lỗi, tôi...
- Anh cho em xem được không?

Tất nhiên hắn không thể từ chối. Em nhìn và im lặng một lúc mới nói:

- Anh vẽ đẹp quá! – Giọng em nhẹ và ấm.

...

- Anh đừng sửa gì cả nhé, bức tranh sống động và giàu cảm xúc lắm.
- Cảm ơn em. Tôi sẽ tôn trọng tuyệt đối lời đề nghị của người mẫu.

Em lại cười, một nụ cười dễ thương nhất mà hắn từng thấy. Rồi đột ngột, em đứng dậy:

- Anh ở lại ngắm cảnh nhé, em về trước đây.
- Ồ, em phải về rồi à?
- Vâng.
- Rất vui gặp em ở đây. Nếu em không ngại, để tôi đưa em một đoạn nhé?

Em nhìn tôi, gật nhẹ:

- Cũng được ạ.

Hắn vui mừng, nhanh nhẹn thu dọn đồ rồi đi cùng em. Vừa đi vừa nói vài câu chuyện vui, thế mà cũng đến lúc hắn phải chia tay em. Em rẽ khuất rồi, hắn mới chợt nhận ra mình chưa kịp hỏi tên em, chưa kịp biết gì về em cả.

Suốt bao nhiêu ngày sau hắn cứ trách mình ngu ngốc thế. Hắn kiên nhẫn đến chỗ lần trước gặp em, chờ đợi, và may làm sao, gần 2 tuần sau, em lại xuất hiện ở đó. Em vẫn đi một mình, chỉ khác là lần này, em thấy hắn trước:

- Chào anh!

Tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực:

- Chào em! Anh chờ em mãi đấy!

Đôi mắt em cười cười, giọng nói toát lên vẻ ngạc nhiên lém lỉnh:

- Chờ em à?
- Ừ, chờ để cho em xem tác phẩm của anh.
- Hi, hôm trước em xem rồi mà.
- Nhưng hôm nay khác. – Hắn lấy bức tranh ra, đưa cho em – Đây này, em xem đi!
- Em đón lấy, vẻ háo hức - Rồi xì mặt ra:
- Em có thấy gì khác đâu, vẫn y như bữa trước thôi. Anh xạo.

Hắn cười:

- Hôm nay khác hôm đó chứ anh có bảo bức tranh khác đâu!
- Á, anh ăn gian quá! – Em kêu lên.

Hôm đó, hắn và em nói chuyện nhiều hơn. Những câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối, nhưng hắn biết tên em, biết em là sinh viên năm thứ hai ngành Y, biết em thích đến đây mỗi khi rảnh rỗi, vì ở đây có nhiều kỷ niệm của em với một người bạn thân đang du học xa nhà.

Hắn và em thành bạn bè. Những lần gặp gỡ không chỉ còn ở nơi có thảm cỏ xanh nữa. Hắn có thể đi cùng em khắp phố. Rồi hắn quyết định nói với em tình cảm của hắn. Nhưng em nhẹ nhàng từ chối. Em bảo chỉ muốn làm người bạn, người em của hắn thôi. Hắn đau khổ, nhưng vẫn lặng im đi bên cạnh em. Thế rồi em nói với hắn, một cách bình thản rằng em mang bệnh rất nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hắn như chết sững, cố gắng lắm mới hỏi han em được. Em chỉ cười, "Chuyện gì đến thì sẽ phải đến thôi". Bệnh của em trở nặng, em nhập viện điều trị, và chuyện gì phải đến thật sự cũng đã đến... Hắn nhớ rõ, đó là vào một ngày mưa rả rích...

Hắn buông bút, thẫn thờ. Kỷ niệm như một đoạn phim quay chậm h
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online