*Danh ngôn tình yêu:
15:17 - 26/07/2015
Không hiểu sao cái nắng oi ả của mùa hè lúc nào cũng khiến Em thấy rõ trong mình những bồn chồn, bi lụy. Dù bận rộn với quá nhiều thứ cần phải làm phía trước, nhưng những trưa hè yên ả như thế này ít nhiều khiến Em tĩnh lại, buông trôi mọi thứ. Chợt nhớ ra con đường vừa rồi đi qua, hoa dành dành đã nở. Lại một mùa hoa nữa tới, cũng không hiểu sao mỗi năm nhìn thấy hoa dành dành nở vào thời điểm này, vết thương dù đã hết đau nhưng vẫn hiện lên rõ mồn một. Vết thương của mối tình đầu trong trắng tuổi 17, trắng y như màu trắng của hoa dành dành.

Ai đó cũng giống như Em, thích nghe Lương Tịnh Như hát, không ngờ vào thời điểm này lại vô tình để em nghe thấy tiếng hát đẹp đẽ đó giữa trưa hè nắng tan ở một hồ sen lặng bóng người.

“Sau này em đã học được cách yêu như thế nào, nhưng tiếc rằng anh đã cách xa em, dần dần mất đi trong biển người từ rất lâu rồi... Sau này cuối cùng trong những giọt nước mắt, em đã hiểu được rằng, có người, một khi đã bỏ lỡ cơ hội là không còn lần thứ hai...”

Bài hát đưa Em về với bầu trời của tuổi 17, ngày em có Anh.

“ Hoa dành dành, cánh hoa trắng, rơi nhẹ lên chiếc váy dài màu xanh của Em, “Yêu em” – Anh nhẹ nhàng khẽ nói, Em cúi thấp đầu, ngửi thấy rõ một mùi thơm thoang thoảng ...”

Câu chuyện của tuổi 17 thường ở trong một bầu trời trong xanh và thoáng đãng với những cơn gió nhẹ nhàng và mát mẻ, bắt đầu bằng những niềm vui hân hoan của tuổi trẻ, giống như một người đang kể một câu chuyện mà không hề biết kết thúc của nó đau thương thế nào.

Em nhớ rằng Em đã từng yêu Anh, cũng như bối cảnh của một cuốn phim, ngọn đèn vẫn sáng nhưng bài hát thì đã hát xong, một cuộc chơi vẫn chưa đến giờ kết thúc nhưng một tình yêu thì đã đi đến đoạn cùng. Em vẫn nhớ đến Anh, nhưng chỉ như nhớ đến một món quà đặc biệt, còn Anh? “Anh đã nhớ đến Em như thế nào?

Vui vẻ mỉm cười hay là rất trầm lặng? Những năm gần đây đã có ai làm Anh bớt cô đơn không?”

Thời gian sẽ làm cho chúng ta hiểu những giây phút đẹp đẽ của thời còn niên thiếu chủ định rằng sẽ mất đi, và có những cái giá không cần biết rằng nó đau đớn thế nào cũng khó mà chạy trốn được.

“Đêm vĩnh hằng đó, 17 tuổi giữa tháng hè, đêm mà anh hôn lên má em, làm cho những ngày sau này, mỗi khi có cảm xúc, em lại nhớ về ánh hào quang đẹp đẽ của ngày đó. Tình yêu thời đó tại sao lại có thể đơn giản đến mức như vậy. Và lại tại làm sao, con người khi còn trẻ tuổi, cứ nhất định phải làm cho người mình yêu dấu bị tổn thương?” (lời bài hát Sau này)

Tuổi 17 của Em đã đi qua, con người và cảnh vật cũng đi qua, Em đã đủ lớn để chọn những đường đi cho mình. Với em, cuộc sống có quá nhiều đường đi, có thể những con đường Em đi qua, sẽ có một vài con đường mang máng giống nhau, nhưng như thế cũng chỉ để nói rằng một kết thúc chỉ là đẹp khi ta cùng với người mình yêu đi đến đoạn cuối cùng.

Tạm biệt tuổi 17 của Em, tuổi 17 với những niềm vui không bờ bến, tuổi 17 với những đám mây xanh rờn, những cơn gió mát trong, tuổi 17 với những chân trời không điểm đỗ, tuổi 17 có Anh và mất Anh. Tạm biệt nó để Em đến với những con đường tiếp theo của cuộc sống. Những con đường với bước chân Em đi đã dần trở nên vững chãi, Em của ngày hôm nay đã không còn như cô bé của ngày đó. Chân trời trong mắt Em đã rộng hơn, mới hơn, và Em đã lớn khôn hơn. Ký ức về Anh, “Không thể khẳng định rằng Em không hận Anh, dù không cùng nhau đi đến cuối cùng, chỉ cần mỗi đêm sâu thẳm nhớ đến khi có Anh, là Em đã cảm thấy yên lòng ...” (lời bài hát Để anh trong trái tim)

Em giờ đã là cô gái 24 tuổi, Em sắp ra trường, và Em đang thầm Yêu.

Lớp hơn trăm người, mọi người chơi với nhau theo nhóm, Em nghĩ con trai trong lớp chẳng có ai nổi bật cả, mãi cho đến cuối năm thứ ba, ngày biểu diễn chia tay về hè, cậu bạn đó đã làm Em rung động, chỉ vì một bài hát.

Nhớ lại hè năm đó, cậu bạn tên Chương hát bài “Hoa dành dành nở”, lần đầu tiên Em nghe Chương hát, một giọng hát ấm áp và êm dịu. Em thích Chương từ lúc đó. “Hoa dành dành nở, so beautiful so white, đây là mùa mà chúng ta sắp phải chia tay, sẽ tiếc nuối em, cô gái hay ngại ngùng, e thẹn, giống như một hương thơm nhẹ nhàng, phảng phất bao quanh lấy trái tim tôi... ”(Hoa dành dành nở)

Năm thứ 4 đến, tình cờ Em với Chương luôn trong cùng một nhóm. Chương là một cậu bạn có ngoại hình và khuôn mặt rất bắt mắt, có dáng dấp của một nhà thơ Pháp, thế mà trước đây Em không nhận ra điều đó! Cậu ta hát hay, hầu như các thầy cô trong khoa đều biết đến tên cậu ta, Chương hiền và học cũng khá, cậu ta gần như là đứa con trai hiền nhất lớp. Tiếc rằng Chương vừa trở thành bạn trai của Ngọc, một cô bạn cùng lớp, Ngọc là một cao thủ Piano, nghe nói Ngọc thi Piano được cấp 8, không biết cấp 8 cao thế nào, chỉ biết rằng Ngọc chơi Piano rất hay và giỏi.

Em không định nghĩa được tình cảm của mình dành cho Chương, là Yêu hay chỉ đơn thuần là Thích? Em trở nên kiêu hãnh trước mặt Chương, vốn dĩ từ trước đến nay Em với Chương chưa một lần nói chuyện với nhau, giờ cùng nhóm với nhau cũng vậy, cũng chưa một lần chào hỏi nhau. Ngọc không cùng nhóm với Chương bất kỳ môn nào, có lẽ như vậy đỡ làm Em cảm thấy khó chịu hơn.

Dần dần sau những giờ học, vô tình cùng nhau lấy xe, chỉ là những lời chào nhau thôi nhưng cảm giác dường như đã phá được bức tường cản trở. Tình cảm của Em dành cho Chương càng ngày càng lớn, đi cùng Chương như cả đoạn đường chỉ có 2 người, chưa đi được bao lâu đã đến ngã ba đèn đỏ, Chương không hề biết đến tình cảm của Em.

Em cứ thế duy trì thứ tình yêu thầm kín của mình, thấy mình tội nghiệp khi Chương đưa tay vuốt tóc và ngồi cạnh Ngọc mỗi giờ học, thấy mình tội nghiệp khi bất ngờ thấy Chương từ chỗ để xe lấy ra một hộp cơm, Em hỏi: “Chương vẫn chưa ăn cơm àh?” ... Chương ngây thơ nói: “Àh không, mình ăn rồi, đây là cơm mua cho Ngọc ...” ... Thấy cảm giác lạ lùng khi một bản nhạc piano nào đó vang lên, hình ảnh của Ngọc lại hiện lên đi cùng với Chương khiến Em thấy buồn đến lạ.

Em vẫn nghĩ về Chương mỗi ngày, ngay cả khi đi ngoài đường với một cậu bạn cùng lớp, đèn xanh cho người đi bộ đã bật lên, em chậm chạp đưa từng bước chân qua những sọc trắng trên đường, khoảng cách giữa mỗi vạch gần nhau là thế mà không thể gần nhau thêm được nữa, giống như 2 bờ của một dòng sông, luôn bị con nước ngăn cách. Cậu bạn đi được một đoạn rồi quay lại vừa mắng vừa kéo Em đi: “Bà già, để tôi dắt bà qua đường nhé ...”

Em trở thành “bà già” của cậu bạn đó từ đấy, cũng chẳng biết từ lúc nào, “ông già” trở thành câu cửa miệng của Em khi gọi tên cậu bạn đó, cậu bạn tên Sáng. Sáng là một cậu bạn tốt, chân thành và thật thà, có những tiết học không thấy Em lên lớp, Sáng nhắn tin hỏi thăm, thay vì lí do ngủ quên, Em nói rằng Em mệt, trưa học xong Sáng lại nhắn tin đến: “Hôm nay bà già mệt, có muốn ôn...
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Polaroid