Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
15:16 - 26/07/2015
ông hợp nhau”- lí do muôn thưở cho tuyệt đại đa số. Ngày anh đi xa, Thục Vy đã khóc rất nhiều, hiểu lầm, khoảng cách, cả sự tự ái trẻ con khiến cô và Lê Anh dùng dằng trước cả búi tơ vò. Cô tự ái vì khi ấy, cách cảm nhau của hai người chỉ là: “nếu anh cưa em thì em tính sao?” và “nếu em rảnh, chúng ta là một đôi nhé!”

Nghĩ lại mà Thục Vy định cười phá lên, cho bõ những ngày ngây thơ, bập bẽ đánh vần hai chữ tình yêu, tất nhiên có bao giờ cô coi đó là một lời tỏ tình? Nhưng con tim vẫn có cái lí lẽ của nó để rung lên nhè nhẹ mỗi khi gặp anh, xem những bức ảnh anh chụp hay đọc vài bài báo của anh, dù cô vẫn tự dặn mình: “anh ở một thế giới phù hoa khác”… Những nhớ nhung, cồn cào và những giọt nước mắt cứ đến… nhẹ nhàng như cách một trái tim 20 non trẻ lần đầu biết yêu….

Cuộc nói chuyện tình cờ vui vẻ, như những người thân ở xa lâu ngày không gặp, rất đồng nghiệp và bằng hữu. Một anh chín chắn và đàn ông hơn, một cô vẫn ấm áp và tươi trẻ…Với Lê Anh, cô được là một Thục Vy một nghệ sĩ phiêu du, phóng khoáng. Được nói chuyện nghề nghiệp, chuyện đời với anh thật sự làm cô lớn hơn nhiều, anh như cây Bao Báp cổ thụ, che nắng cho bóng một cô bé ôm quyển sách dưới tán cây…

Nhưng anh có biết trái tim 20 cần gì không nhỉ? Kem? Kẹo bông? Xem phim? Hay shopping? Thích, yêu và chinh phục, bông đùa, bán dưa bở và… lãng quên… có thể đó là những điều anh đã từng và đã làm nhiều. Nhưng với Thục Vy, cái cảm giác bay bổng, thăng hoa với anh như xoá nhoà tất cả… Cách nhìn đời “chua chát” của anh, những mối tình chớp nhoáng, một cuộc sống không ràng buộc nhiều, tự do về thời gian và không gian…

Anh cười, dịu dàng và đàn ông hơn ngày xưa, giọng nói cũng ấm áp và “đáng tin” hơn…

- Vy à, em rảnh không? Anh sẽ lại cưa em nhé!
- Em đã có một người…
- Vậy khi nào em không còn ai, và em muốn tìm một bờ vai, anh sẽ đến và nghe bản Serenade!

Ba tuần nay, Nam Khánh và Thục Vy giận nhau, lại những vần điệu cũ kiểu “em phải, em cần, em hãy” và “anh chỉ muốn”. Nam Khánh muốn cô luôn xinh tươi, điệu đàng, chăm đi siêu thị với anh và ít bù khú bạn bè, ít làm liveshow karaoke “lưu diễn” khắp Hà Thành… Muốn cô từ bỏ cái ước mơ học electronic guitar hoặc bộ gõ để chuyên tâm vào cái nhạc cụ sang trọng - piano, muốn cô cất xuống đáy tủ những chiếc áo kí giả màu xanh rêu bụi bặm, balo và mũ lưỡi trai. Muốn cô ở bên anh mỗi khi anh cần, nói “nhớ anh, mong anh và yêu anh nhiều rất là nhiều” như cách các em gái vẫn hay comment trên blog của người yêu…

Lê Anh đang tíu tít với triển lãm và những bộ ảnh thời sự đẹp long lanh, và chắc không quên cái hẹn với Thục Vy theo ngữ điệu “khi nào em rảnh”… Thục Vy thấy trước anh, mình ổn, trái tim mình ổn, khoẻ mạnh và đập nhịp nhàng chứ không còn lên xuống thất thường, nhiều đoạn Dj như ngày xưa nữa… Cô đã trưởng thành, tỉnh táo hơn, hay lạnh lùng hơn? Hay ít ra là không muốn bị thất vọng nhiều hơn.

Nam Khánh yêu cô vì lý trí của anh bảo thế, còn Lê Anh hứa sẽ cưa cô theo cách anh vẫn hay chia động từ ở thì tương lai. Là Nam Khánh, anh sẽ hỏi cô thật nhiều với những câu hỏi “truy bức” rằng “em có nhớ? có yêu? có buồn? vì thiếu anh không?” Mà chẳng biết chiều nay cô đã trúng cơn mưa to, tối nay rất muốn trà đá vỉa hè với một người thì người đó lại chẳng thể là anh vì “đó không phải là chỗ của em”.

Lê Anh yêu cô bằng con mắt nghệ sĩ, còn sau làn khói phiêu lãng đó, anh sẽ yêu cô bằng gì đây? Nếu không là nghệ sĩ nữa, anh có yêu cô như cách của một người anh trai nhắc nhở, chăm chút cô từng tí một, như cách của một người bạn sẻ chia, kể cả cái cảm xúc rung rinh đầu đời ngày xưa không? Như cả cách một ông bố, bảo vệ cô luôn luôn, và hơn hết là làm một người yêu như cách… tất cả những điều trên cộng lại?

Một chút ấn tượng về sự trong sáng, tươi trẻ, một chút tình nghệ sĩ có đủ cho anh yêu cô - như cách cô muốn?

4. Nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại…

Thục Vy đăng kí theo học một khoá về nhiếp ảnh, kĩ thuật cao hơn, những dự án tình nguyện đã lên trang và thực hiện, cô hẹn hò bạn bè sau những vụ thoái thác dài kì: “mình kẹt quá”. Trở lại với những thói quen đáng yêu đi chợ hoa sớm, về cắm tỉ mỉ ở phòng khách và phòng bếp cho mẹ, dạy tiếng anh cho con bé em, tít mít cuối tuần với chiến hữu ở những liveshow và chân gà nướng, Thục Vy thấy “”bình yên không ngờ”.

Một mình và sống cho riêng mình. Nếu điền từ “ích kỉ” vào những ngày tháng này để thấy thanh thản, để yêu chính mình và từng cảm xúc của mình thì cũng thật hạnh phúc.

2 tháng nay, Thục Vy bình yên với những cảm xúc ngủ yên ngoan ngoãn và những ngày tháng sống thực sự cho cô, cho những đam mê và yêu thương.

Và nếu thuộc về nhau, Thục Vy - Nam Khánh, hay Lê Anh, cô cũng trở lại, một Thục Vy như cô muốn. Có lẽ với tình yêu không cần cái lý trí để bên nhau, cũng không vì cần một bờ vai để bên nhau…Thục Vy đã biết cách để “tim mềm”- đó là bình yên và chờ đợi…“bình yên một thoáng cho tim mềm…bình yên ta chờ nghe”…
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online