Ring ring
*Danh ngôn tình yêu:
15:15 - 26/07/2015
hất của tâm hồn tôi. Mảnh của kí ức ghép chồng chéo, nhói lên một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Nội mất, cuộc sống của tôi trở nên chênh vênh. Tôi tìm mọi cách để có thể ươm được một nhành trầu lên ban công trước của phòng, nhưng ý định ấy không thực hiện được, phần vì không nhận được sự ủng hộ của mọi người trong gia đình, phần khác vì nhà thành phố thiếu đất và không gian cho cây trầu bám rễ, toả nhánh. Tôi đem một nhành trầu trồng lên khu đất Nội yên nghỉ - những lá trầu xanh ngắt dưới ánh nắng mùa hè rợp một tấm thảm phủ lên mộ. Có những miếng trầu nhai, Nội tôi có lẽ sẽ không buồn.

Một buổi chiều tháng 9, tôi ra thăm Nội. Từ xa, tôi nhìn thấy bóng của một người con gái. Cô gái trạc chừng 23 tuổi, mái tóc mềm bay loã xoã rủ xuống khuôn mặt tròn trĩnh đang lúi húi têm những lá trầu và xếp vào đĩa. Em để một đĩa trầu lên mộ Nội tôi, còn một nửa đặt lên khu mộ bên cạnh. Em ngồi tựa vào thảm cỏ xanh, nói khe khẽ: “Ngoại à! Ngoại ở đây đừng buồn nhé! Ngoại làm bạn với Nội của anh gì con không biết tên này. Con thấy anh ấy cũng hay ra đây thăm nội của anh ấy lắm. Con đã xin Nội của anh ấy trầu mang về đây cho Ngoại, con xin rồi Ngoại à. Ngoại đừng lo cho con, con sống tốt lắm. Sáng nay, con đã nhận bằng Đại học rồi đấy Ngoại ạ. Rồi con sẽ đi làm, sẽ sống vui vẻ.” Tôi lặng lẽ đứng chờ rồi lặng lẽ đi theo cô gái vào một con ngõ nhỏ đến căn nhà cấp 4 nhỏ bé nép vào thân cây dừa. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đi mà không biết mình phải làm gì. Cuối cùng, tôi cứ đứng trong góc tường nhìn chăm chăm về ngôi nhà có cô gái, ánh điện hắt leo lét ra gót giầy của tôi những khoảng loang loáng, vô định.

- Anh gì ơi! Đừng đi, em nhờ!

Tiếng gọi cất lên phía sau lưng làm tôi giật mình quay lại.

- Em biết là anh đứng đây lâu rồi, sao anh lại đi theo em?

Cô gái có đôi mắt mở to và hàng lông mày thẳng tắp nhìn xoáy vào tôi, vẻ vừa tò mò, vừa thân thiện. Tôi hỏi lại:

- Thế sao em biết anh đi theo mà cứ dẫn anh về nhà?
- Em không dẫn anh về nhà, em chỉ biết là có người đang đứng trước cửa nhà em. Em ở một mình lâu rồi, nên linh tính nhạy lắm.

Tôi cười xoà với cô gái, tự nhiên cảm giác gần gũi, thân thiết ngập lên trong tim mình.

- Em muốn trả lại anh cái này.

Trong lòng bàn tay nhỏ của cô gái là chiếc cối giã trầu nhỏ của Nội tôi. Tôi thấy tay em run run và tay tôi cũng vậy.

- Sao em lại có nó?
- Thế sao anh lại bỏ quên vật mà anh yêu quý nhất? – Em nhìn thẳng vào mắt tôi nói như thể nói với chính mình.

Em nhìn thấy nó trên mộ của Nội anh vào buổi chiều Nội anh mất; em thấy anh ngồi mãi ở ngoài đó không chịu về. Chắc tại buồn quá nên anh chẳng nhớ gì cả. Anh biết không? Ngoại em lúc sống vất vả lắm. Ngoại đi nhặt giấy vụn nhưng một mực bắt em đi học. Ngoại em chỉ muốn có một cái cối xay trầu thật đẹp, nhưng chẳng bao giờ giám mua. Khi yếu rồi, Ngoại thèm trầu nhưng không ăn được toàn bắt em cắn dập trước. Chỉ cần ngậm thôi, hương trầu cũng làm Ngọai khá hơn. Khi nhìn thấy cối trầu của Nội anh, nước mắt em cứ chảy. Thế là em cất nó. Khi em có thể kiếm ra tiền, sắp có thể phụng dưỡng ngoại thì ngoại đã không còn.

Tôi nắm lấy bàn tay cô gái – bàn tay mỏng manh và mềm đến lạ, rồi đưa tay vuốt giọt nước mắt rớt trên má em. Tình yêu thương nhiều khi phá vỡ những ranh giới tưởng chừng như không thể vượt qua giữa hai con người xa lạ. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, trái tim nhạy cảm của cô gái khiến tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống này, tôi không phải là kẻ kì quặc. Tôi đã đúng khi yêu thương và tiếc nuối nguồn cội của mình. Bởi hạnh phúc của một con người có khi chỉ giản đơn là được tìm về nơi mình sinh ra, lớn lên, nơi ôm ấp, chở che mình; và nhận ra con người thật của mình trong đó. Hương trầu đã là một phần của cuộc đời, là dòng máu và là cả tâm hồn của tôi, và của em nữa.

***

Đêm, thành phố dày đặc những ánh sao trời, mát mẻ và khoáng đạt, tôi nắm tay em đi giữa phố đông người.

- Anh kìa, nới lỏng tay em ra chút nào, anh làm em đau đấy!

Em nói thế nhưng lại đưa tay kia vòng qua người tôi.

- Anh đang nghĩ, nếu không có chiếc cối giã trầu của Nội thì chúng ta sẽ thế nào?
- Hương trầu sẽ giúp em tìm ra anh. Mình sẽ không bao giờ lạc nhau anh ạ.

Ta không bao giờ có thể yêu nhau khi chưa hiểu được mình là ai, mình từ đâu đến và cần gì? Tôi đã tìm thấy em ở ngay chính nơi mà tôi ngỡ mình đánh mất tất cả. Tình yêu thương đã chiến thắng định mệnh bình thường.

Tháng 10 này, tôi và em làm đám cưới. Một đám cưới giản đơn nhưng nhất định sẽ có những lá trầu têm hình cánh phượng - những cánh trầu mang một ước mơ bay.
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online