Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
15:14 - 26/07/2015
i từng bước chân cô. Hiên đã từng bằng lòng với điều đó. Nhưng qua đi rồi những say mê thuở ban đầu, cô hoang mang nhận ra trái tim mình chẳng hề rung lên mỗi khi ở bên Minh. Sự yên ổn dường như chẳng thể đồng nghĩa với tình yêu.

Cứ ngỡ lòng đã quên, nhưng chỉ tối qua thôi, khi Duy đột ngột xuất hiện trước mặt cô như một vì sao lạc, Hiên bàng hoàng nhận ra trái tim mình vẫn không thôi buốt nhói.

Trời sang chiều. Minh đến cùng một bó violet tím sẫm còn đọng những giọt nước li ti. Hiên cắm bó hoa vào chiếc bình thuỷ tinh trong suốt. Một ngày chủ nhật lại sắp qua. Không biết tự bao giờ, cô đón Minh không còn bởi sự ngóng trông, khao khát, như một thói quen sẵn có. Tình yêu như tách cà phê đã nguội. Minh không có lỗi. Anh bao dung, ấm áp, và chân thành đến thế…

Minh dặt tờ báo xuống bàn, lặng lẽ ngắm Hiên đang chăm chú cắt tỉa mấy nhánh hoa, câu nói ngập ngừng, khó nhọc trượt qua môi:

- Hôm qua anh gặp Duy!
“ Duy”. Tim Hiên khẽ nhói lên một cái, bàn tay cầm kéo ngừng lại. Cô ngước mắt lên nhìn Minh, nói máy móc, nghe như không phải giọng nói của mình:

- Em hơi bất ngờ, lâu lắm rồi hai người không gặp nhau?
- Ừ! Anh biết. Hôm qua gặp nhau cũng chỉ nói được vài câu. Cậu ấy dạo này bận quá.

Minh

Hiên im lặng, tôi giấu ánh mắt mình vào trang báo trước mặt. Những dòng chữ rối loạn trước mắt tôi. Hiên không biết tôi vừa nói dối. Không, tôi và Duy chưa hề gặp nhau. Tôi chỉ vô tình trông thấy Duy tối qua, đứng trước cửa nhà Hiên trong đêm lạnh. Tôi vội vã quay lưng đi. Để giờ đây tôi thấy mình như một kẻ tồi tệ, khi giả bộ vô tình nói ra điều đó để thử lòng Hiên. Tận trong sâu thẳm tôi biết Duy còn yêu Hiên tha thiết. Hiên đang ở bên tôi, nhưng sự hiện hữu của cô mong manh như giọt sương sẵn sàng tan biến khi mặt trời lên. Hiên đến bên tôi liệu có phải là vì tình yêu, hay là vì tôi đã cho cô một bến đỗ khi cô đang cần một bờ vai để dựa?

Ngày đã tàn. Hiên ngồi lặng bên cửa sổ, chiếc áo khoác hờ hững tụt xuống quá nửa bờ vai. Ngoài trời, mưa rơi khe khẽ và rả rích mãi không thôi. Đất trời hùa vào với nhau chơi một bản đàn cũ kĩ và buồn thảm. Hiên nhìn đăm đăm vào khoảng trống tối đen trước mặt, như chờ đợi một cánh cửa thần kì mở ra. Cô không ngốc, để không nhận ra sự dò hỏi trong ánh mắt Minh nhìn cô. Nhưng chính cái nhìn đó khiến Hiên nhận ra rằng, bấy lâu nay cô để mình bị ràng buộc bởi hai sợi dây vô hình nhưng dai dẳng. Với Minh, là trách nhiệm, với Duy, là cảm giác tiếc nuối thứ mà mình không có được, cô loay hoay giữa những thứ đó, bắt trái tim mình thoả hiệp để rồi càng lúc càng không hiểu nổi mình. Thoát ra đi thôi, cả ba mệt mỏi quá rồi. Cầm chiếc di động trên tay, Hiên lưõng lự vài giây rồi quả quyết bấm số - giám đốc công ty - người từng đề nghị cô nhận công tác tại một văn phòng đại diện phía nam.

Hiên

Máy bay cất cánh. Nhìn qua ô cửa kính dày, Hà Nội của tôi nhỏ xíu và mờ ảo như một cái chấm. Minh và Duy đang ở đâu giữa lòng chấm này, không biết tôi đang lặng lẽ nhìn họ, từ trên những đám mây bồng bềnh trắng xốp và những cơn gió lạnh. Nước mắt rơi xuống trên tay lúc nào không biết, tôi để lại nơi đây một nửa những ước mơ lãng du và ngốc ngếch của mình.

Mùa hoa sữa sắp tàn, những sợi hương mỏng manh còn sót lại thả mình theo gió như đi tìm một chốn dừng chân.
Tôi thì thầm: Chờ nhé, một ngày hoa sữa lại thơm hương…
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online