Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
15:08 - 26/07/2015
Thứ năm, ngày 01 tháng 10

Một ngày trời lặng, văn phòng của anh có một sự thay đổi, một nhân viên mới chuyển đến. Lại là một nhân viên nữ. Cô dáng vẻ hơi gầy, ít nói, cũng chẳng có gì đặc biệt thu hút anh. Nhiều khi anh mong có một cơn gió mới, một làn sóng mới thổi vào không khí tẻ nhạt nơi đây, và cả cuộc sống của anh nữa.

Thứ hai, ngày 14 tháng 12

Mỗi ngày lặng lẽ trôi qua, anh nhận thấy cô rất có năng lực, cô có cách nói chuyện cao ngạo mà lại khiêm nhường. Anh không giải thích nổi sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình. Không biết từ bao giờ anh đã chú ý đến cô, anh phát hiện ra, cô có đôi mắt đẹp lạ kỳ, đôi mắt cô trong, một ánh nhìn thách thức, kiêu hãnh, nhưng anh vẫn nhận ra đằng sau đó là một nét u uất, hoang dại, và yếu đuối. Anh thấy mình ngã vào đôi mắt ấy. Ánh mắt của thiên thần. Ánh mắt của cô làm cho anh nửa muốn chinh phục nửa muốn che chở.

Ngày 24 tháng 12, Giáng sinh, trời không lạnh mà ấm dần lên.

Anh hốt hoảng nhận ra những suy nghĩ lạc nhịp của mình, anh kéo mình trở về thực tế, rằng cô chỉ là nhân viên của anh, và anh đã có vợ rồi. Anh đối xử với cô một cách bình thường, anh không nhận ra nó trìu mến hơn những người khác, còn cô có nhận ra không nhỉ?

Anh biết mình có thể lừa dối tất cả, nhưng không thể lừa dối bản thân mình, mỗi ngày anh vẫn quan sát và ngắm nhìn cô làm việc qua camera. Nụ cười và ánh mắt của cô, gần như đi sâu vào suy nghĩ của anh, nhất là ánh mắt, anh bị ám ảnh bởi ánh mắt hoang dại ấy. Khi cô chống cằm suy tư, nhìn mơ màng, anh cũng mơ màng. Khi cô thẫn thờ, anh cũng thẫn thờ. Anh yêu nàng mất rồi, có phải vậy không, anh tự hỏi mình.

Ngày 03 tháng 02, trời không mây

Một lần anh đi công tác dài ngày, không được nhìn thấy nàng quả là cực hình đối với anh, khi về đến văn phòng là đã tối, mọi người đã nghỉ hết, anh lao vào phòng mở camera lên, anh lại thấy nàng, thấy ánh mắt nàng hôm nay không còn nét cao ngạo, mà buồn như mùa thu. Điều gì làm cho thiên thần của anh buồn vậy nhỉ? Có phải là nàng nhớ anh không nhỉ?

Không, nàng không phải là của anh, mà anh cũng không có quyền có nữa. Rốt cuộc thì anh yêu nàng hay yêu đôi mắt nàng ? Anh thấy mình thật tệ, anh đang lừa dối vợ anh, dù chỉ là trong suy nghĩ. Anh không biết làm sao để thoát khỏi những điều rắc rối của mình, anh không dám chia sẻ với ai, mà thật sự anh cũng không muốn chia sẻ, anh muốn giữ những điều về nàng cho riêng mình.

Ngày 14 tháng 02

Ngày lễ tình nhân, hôm nay nàng xin nghỉ, anh không được thấy nàng trong ngày này, có một cảm giác cô đơn xâm chiếm lòng anh. Anh đi bên cạnh vợ mà sao lại thấy cô đơn. Hôm nay anh chở cô đi dạo phố, anh tặng cô một bó hồng. Có lẽ cô rất vui, còn anh thì vui buồn lẫn lộn, anh vui vì thấy cô vui, anh buồn vì anh đang nghĩ đến một người khác cô, anh buồn vì anh không thể tặng người ấy dù chỉ một cành hoa.

Anh chở cô dạo quanh trường đại học nơi cô và anh đã từng học và hò hẹn, anh nhắc lòng mình hãy thôi điên rồ đi, anh đang có một người vợ tốt. Anh nên giữ gìn những điều tốt đẹp đang có.

Nụ cười anh vụt tắt khi chợt thấy một bóng dáng thân quen vụt qua, anh ngỡ ngàng thấy nàng trên xe một người nào đó mà anh chưa kịp rõ mặt, anh chỉ thấy đôi mắt nàng cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nàng nhoẻn miệng cười, ánh mắt vẫn trong veo, u uất và nuối tiếc...

- Mình về thôi anh, em buồn ngủ quá - Giọng nói của vợ anh kéo anh ra khỏi cơn mộng mị.

Anh chở cô về, lòng anh nặng trĩu ánh mắt của nàng. Chút quyết tâm mới có đã tan biến thật nhanh như là cơn gió.

Tháng năm, một chiều trời mưa…

Nàng đang ngắm nhìn những hạt mưa, mơ màng, đôi mắt nàng buồn dìu dịu, anh đang ngắm nhìn nàng, anh cũng mơ màng. Đấu tranh với chính mình thật kinh khủng. Nhưng tại sao người ta lại từ chối khi niềm vui đến với mình nhỉ. Anh thầm nghĩ và anh quyết định nàng sẽ là một bức tranh thiên thần, anh ngắm mỗi ngày, chỉ thế thôi.

Ngày lễ, cả công ty tổ chức liên hoan. Nàng hát một bài hát buồn. Đôi mắt nàng ướt. Nàng run rẩy, anh muốn chạy đến bên nàng, che chở và bảo vệ cho nàng. Nhưng anh cũng chỉ đành ngồi lặng lẽ nhìn nàng trong một góc tối của căn phòng Karaoke.

Hình như mọi người ép nàng uống. Hình như nàng không uống được. Hình như nàng say. Anh muốn chạy đến uống cho nàng, nhưng anh chẳng có được lý do gì để làm thế. Hình như nàng khóc. Anh muốn chạy đến đỡ bờ vai đang rung lên của nàng, anh muốn lau những giọt nước mắt từ đôi mắt kỳ lạ của nàng. Và cuối cùng điều anh mong cũng trở thành sự thật, anh được mọi người phân công đưa nàng về, vì anh đi một mình. Anh mỉm cười vui vẻ. Chẳng ai biết được những điều ấp ủ trong lòng anh. Anh dìu nàng ra xe, nhưng chợt nhớ ra anh không biết nhà nàng, nàng ngủ rồi. Chần chừ...anh lái xe chầm chậm về căn hộ riêng của mình, nơi anh đã sống những ngày còn độc thân. Anh bế nàng vào nhà, thiên thần nhỏ của anh, tạm thời bây giờ là của anh đi.

Chưa bao giờ anh gần nàng như thế, người anh rung lên vì xúc động, chợt đau khổ khi nhận ra anh đã yêu nàng, anh muốn che chở, muốn bảo vệ cho thiên thần bé nhỏ đang trong vòng tay của anh. Một cảm giác mãnh liệt. Anh đặt nàng lên giường. Ngắm nhìn nàng say ngủ. Anh nhắn tin không về cho vợ và tắt điện thoại.

Anh ôm nàng ngủ, nghe hơi thở của nàng, giờ mắt nàng đã nhắm, không còn sự u buồn nữa, anh chỉ thấy nàng thật nhỏ bé trong vòng tay anh. Trong cơn say tình, anh thấy anh và nàng đã thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Không, giờ đây anh thấy mình thuộc về nàng, chứ không phải nàng thuộc về anh, vì nàng đâu hề hay biết điều gì.

Anh đã chiếm đoạt nàng, anh thấy mình thật khốn nạn. Không, anh không cố ý, anh chỉ muốn được thuộc về nàng - thiên thần nhỏ của anh.

Nàng trở mình thức giấc, nàng nhăn mặt, có lẽ nàng vẫn còn đau đầu, hốt hoảng khi thấy có vòng tay ôm mình, nàng kinh hãi nhận ra tất cả vấn đề. Ánh mắt hoang dại chuyển thành màu xám đục, những giọt châu sa, không một lời nào cả, ánh mắt nàng nhìn anh như căm phẫn.

Anh đau khổ khi gặp ánh mắt của nàng, giá nàng cứ trách mắng anh, nhưng không. Anh bế nàng đặt vào một chiếc ghế mây. Tấm ga trắng lấm tấm những giọt màu đỏ. Anh nắm lấy tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng:

- Anh yêu em ....anh....

- Anh đừng nói gì nữa. Xin lỗi anh. Cứ coi như chưa có gì xảy ra. Hãy quên điều không nên nhớ.

Rồi nàng lao ra cửa, bất chấp con phố lạ và bầu trời sắp đổ mưa. Anh đuổi theo nàng, nhưng rồi anh khựng lại, anh để mặc cô gái của mình chạy giữa cơn mưa. Anh thật khốn nạn với nàng, vậy mà nàng lại xin lỗi anh...

Trời sáng rồi lại tối, một ngày nghỉ trôi qua thật nhạt nhẽo. Trong lòng anh có những cơn bão khủng khiếp. Anh đối mặt như thế nào khi anh gặp lại nàng ngày mai đây, anh đối mặt thế nào khi anh gặp vợ anh đây. Trời ơi anh đã làm hại đời nàng, anh đã phản bội vợ anh....

Thứ hai, trời mưa tầm tã..

Anh vào văn phòng đã thấy nàng rồi . Nàng vẫn đôi mắt đó, vẫn ấm nóng, vẫn sợ hãi, vẫn cao ng...
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online