XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
15:05 - 26/07/2015
“Bạn có cho rằng dòng máu của bạn ấm hơn một kẻ được coi là máu lạnh như tôi? Nếu có, hãy chứng minh bằng chính những hành động của bạn đi...”

- Nó lại lặng lẽ bám theo bờ tường, gạt đi dòng nước tràn xuống mặt, xuống mắt và khóe môi nứt nẻ đang thâm tím vì cái lạnh... Giữa trời đông giá rét, một cơn mưa ập tới với những giọt nước long lanh, huyền ảo nhưng lạnh lùng, vô tình …
- Nó cũng chỉ như những người xung quanh kia thôi... – đứa bé nói..

Nó cứ men theo bờ tường vàng xám xịt và bám đầy rêu mốc đằng sau một công trường bỏ hoang để tìm về “nhà”, một cái lều dựng lên tạm bợ bởi những mảnh gỗ gãy, những thân cây và một tấm tôn sứt mẻ mà chỉ cần mưa thế này thôi cũng đủ để nước tòng tòng chảy vào bên trong... Nhưng kệ, với nó, cái “nhà” ấy cũng oách lắm rồi, ít nhất là với một đứa trẻ 8 tuổi…

Kéo tấm bạt rách tơi tả mà nó gọi là cửa sang một bên, đứa bé chui vội vào trong “nhà” mình.

- Ướt hết rồi.. xui quá à, chỉ còn mỗi bộ kia nữa, chiều nay mà cứ mưa thế này ra ngoài là không còn đồ để thay! – Nó cắn môi nhìn vào tấm áo mỏng giờ đã sẫm lại vì ngấm nước mưa...

Co ro vì lạnh, đứa bé đành thay vội chiếc áo trong sự tiếc rẻ. Nó đã định để chiều mai mới thay, cái áo này nó thích lắm, mẹ trước kia đã may cho nó, vừa in, đẹp đẽ... Giờ thì cái áo đã cộc lắm rồi mà nó cũng không dám bỏ đi. Ừ, thì nó cũng chỉ còn có hai bộ thôi mà, một cái áo lần trước bị bọn du côn đầu ngã tư xé rách rồi còn đâ. Hôm ấy, nó còn ế tới mấy tờ báo, định đánh liều một chuyến sang quán bia ngã tư bán nốt, ai ngờ xúi quẩy gặp ngay bọn thằng Năm “liều”, nó bị chúng đánh một trận, xé mất cái áo và mất luôn cả mấy tờ báo nữa.

- Mưa sao mà to quá à… - Đứa bé khẽ thốt lên ..

Bên ngoài, cơn mưa to lên trông thấy. Cái mái tôn vỡ rên lên những tiếng lộp bộp não nùng khi oằn mình hứng lấy trận nước đang đổ lên nó. Đứa bé co mình lại, nằm gọn vào đống giẻ hôi hám nhưng là thứ duy nhất giữ ấm được cho nó trong lúc này. Nó miên man nghĩ và… chợt nhớ ra cái ống bơ nó giấu cẩn thận dưới viên gạch được che đậy cẩn thận cạnh hàng tá nhưng thứ lặt vặt khác, những thứ nó lượm lặt suốt hai năm qua kể từ lúc người đàn ông ấy bỏ nó lại ở một quãng đường vắng, đâu đó gần bệnh viện.

Đứa bé nhổm dậy, moi viên gạch để lấy cái ống bơ lên. Đứa bé bóc cái nắp nhựa đã hoen ố, háo hức nhìn vào “kho báu” của nó – một cục tiền dầy cộp những đồng lẻ mà nó tích cóp, dành dụm.

- 77 nghìn 500 đồng… – đứa bé đếm cẩn thận - .. 2 tháng này mình để dành được nhiều thật đấy! – Nó tươi cười.

77 nghìn 500, nó sung sướng khi nghĩ về khoản tiền ấy. Với chúng, năm nay nó sẽ tự cho phép mình đón ngày đầu năm thật oách. Tuy không phải tết âm lịch, nhưng với nó, khoảnh khắc chuyển giao từ năm này qua năm khác theo lịch dương cũng ý nghĩa lắm chứ. Nó sẽ để hơn một nửa số tiền đó cho tết, còn 30 nghìn, ừ, nó đã quyết định dùng ngần ấy để vào tiệm bánh của bà béo gần đường tàu, mua cho mình cái bánh đó, cái bánh mà mỗi lần đi bán báo ngang qua, nó đều dừng lại chỉ để nhìn nó qua lớp tủ kính sặc sỡ những giấy màu trang trí. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nó đã đỏ mặt lại vì thấy mình oai quá cỡ, mua bánh của bà béo cơ mà, bánh của bà béo là ngon nhất .. Nó cứ nghĩ vậy và khúc khích cười ngặt nghẽo một mình, át đi cả tiếng mưa lốp đốp bên tai nó… Và tối nay, tối nay là năm mới đấy!

Chẳng mấy chốc rồi cơn mưa đông cũng ngừng lại, bầu trời vẫn không thoát khỏi cái nét u ám nhưng đã có những giọt nắng chiếu xuống, nhảy nhót tung tăng vội vã trước khi bị cuốn đi trong cơn gió cắt da cắt thịt ùn ùn thổi tới. Đứa bé lặng lẽ chui ra khỏi cái ổ của mình, bọc cẩn 30 nghìn vào trong một túi ni lông nhỏ, rồi đường hoàng ra khỏi “nhà”.

- “Sao mình oai thế nhỉ” – Nó thầm nghĩ .

Phía ngoài kia, con đường ướt át và nhớp nháp bùn đất sau cơn mưa, từng dòng người đông dần lên. Không khí cuối năm đã ép họ ra khỏi để chuẩn bị cái gì đó cho ngày đầu năm mới. Siết chặt cái áo bông rách, cái áo phải lạnh lắm lắm mới dám đem ra mặc, đứa bé bước chân sáo trên vỉa hè. Chỉ cần băng qua một khu phố và một cái công viên nữa thôi là nó đã ở khu đường tàu, nơi hiệu bánh của bà béo đã in sâu vào trí nhớ của nó.

Khu phố hôm nay vui đến lạ, từng tốp, từng tốp người kéo nhau đi trong ngày cuối năm. Thậm chí ông Hoàng, thợ sửa xe,người bấy lâu nay luôn xua nó đi mỗi khi nó đến mời khách của ông mua báo còn gọi nó thật to:

- Này nhóc, hôm nay có bán báo không, ông mua cho!

Nó nhoẻn cười đáp lại :

- Không ạ! Nhưng mai cháu bán, ông mua cho cháu nhé!
- Được rồi, quỷ con ạ! – Ông Hoàng nói.

Thật lạ, trời lạnh biết bao mà nó lại cảm thấy lòng mình ấm lên. Nó còn vui hơn cả khi nhận được tiền bo khi bán báo cho mấy ông khách giàu có nữa, một niềm vui khó tả…

Đứa bé tung tăng như vậy cho tới công viên, nhưng cứ vài bước chân nó lại khẽ sờ xuống túi quần, nơi nổi cộm lên bọc tiền lẻ… một giấc mơ sắp thành hiện thực. Nó quyết định băng qua công viên thay vì đi vòng qua như mọi lần bởi hôm nay nó không mang báo, các chú bảo vệ sẽ không đuổi nó ra nữa.

- Đẹp quá! – Nó thốt lên.

Đây không phải là lần đầu tiên nó vào công viên này, nhưng sau mấy tháng chỉ nhìn công viên từ bên ngoài thì với nó, nơi này quả như thiên đường. Từng chùm bóng bay treo ngang dọc với những tua rua đủ màu sắc, rực rỡ phụt ra từ những cái ống thổi đan xen khắp nơi. Những con rồng, phượng và cả sư tử nữa được cắt tỉa thật gọn ghẽ từ những cái cây leo khiến nó hoa cả mắt lên mà theo dõi. Nhưng hơn hết là những “trò của nhà giàu”, đó là cách nó gọi những trò chơi người ta bày ra trong công viên mà nó chẳng bao giờ dám ước được thử coi sao cả , chúng hôm nay bị ngập bởi những tiếng cười đùa …

Nhưng rồi nó nhận ra đó là chỗ của những đứa bé cũng tầm nó thôi nhưng nó không thể nào bằng chúng được bởi nó không có những ông bố, bà mẹ với vòng tay ấm áp mỉm cười nhìn theo như thế.

Nó cảm thấy thật lạc lõng và hơn thế, là cảm giác cô đơn xiết bao...

Nó cũng từng có bố, có mẹ. Với nó, họ chỉ còn là kí ức lờ mờ nhưng không bao giờ tan biến. Nó vẫn nhớ hơi ấm khi mẹ ôm nó vào lòng, cho nó mặc chiếc áo chính tay mẹ may. Nó vẫn nhớ cái cảm giác khi bố đưa nó lên cổ, cõng nó đi trong một ngày đầy nắng… Phải chăng là lúc khác có lẽ nó đã khóc ngon lành rồi đấy nhưng hôm nay nó sẽ không khóc, không được khóc – nó tự nhủ - Hôm nay mình cũng có bánh năm mới cơ mà!

Và đôi chân nhỏ bé rồi cũng tới một con đường nhỏ nhưng thẳng tăm tắp bọc lấy những thanh sắt lạnh lẽo kéo dài chừng như vô tận. Nó đã từng hỏi là liệu cái đường sắt ấy rồi sẽ đến đâu nhỉ , đến chỗ bố mẹ nó được không.. Nó không biết , và có lẽ cả cuộc đời này nó cũng sẽ không thể nào biết .. Nhưng có một điều nó biết , con đư...
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online