Polaroid
*Danh ngôn tình yêu:
12:58 - 11/07/2015
Mỗi chúng ta ai cũng là một “người
theo đuổi ước mơ”, mỗi người đều có một hoặc nhiều ước mơ khác nhau, có người đã đến được với ước mơ của mình, và có người thì không.

Thật tiếc cho những ước mơ chẳng
thể thành sự thật, hoặc những sự
chờ đợi chỉ là vô nghĩa, cho đến cuối
cùng lại chẳng thoát khỏi cái bi kịch
số phận khi ước mơ và sự chờ đợi
đã gần ngay bên cạnh. Một câu
truyện buồn để ta biết yêu và trân
trọng hơn mỗi sớm mai thức dậy, ta
biết mình vẫn đang là những “người
theo đuổi ước mơ” …

Mời các bạn lắng nghe truyện ngắn
Thiên đường có mưa có mưa của tác
giả blog MeiMei:
............

Biển hôm nay yên lặng lạ kỳ, những
đứa trẻ mải đi tìm vỏ ốc biển theo
sóng dạt vào bờ, Thư lặng lẽ bước đi
trên cát, hôm nay cô không đi với
Hải, chỉ một mình đến nơi mà bao
nhiêu năm nay cô vẫn đến, như để
chờ đợi một điều gì, để tìm lại một
thứ gì đó mà cô đánh mất, hay để
tìm những gì đang thất lạc ở một
nơi nào đó… chẳng ai có thể biết.
Biển từ xưa đến nay lúc nào cũng
dạt dào sóng vỗ, nhưng chiều nay
biển bình yên lạ thường…

Ngay cả những cánh hải âu đang
mải mê chao liệng kia, dường như
cũng mang một cảm giác thanh
bình, một cảm giác khiến Thư nôn
nao và thấp thỏm khi nhìn về nơi xa
xăm cuối biển.

Biển là thiên đường của cô, cô vẫn
luôn cho rằng nó là một thiên
đường thật đẹp với biết bao ký ức
tuổi thơ, những ngày mà cô với Hải
và Việt cùng nhau chơi đùa, những
ngày vun đắp cho những lâu đài cát
bị sóng cuốn đi mất mỗi khi thủy
triều lên, những ngày mà cả 3 tung
tăng ngắm mặt trời lặn, những ngày
mà gió đêm thổi vào mặt vị mặn
nồng của biển… …

Biển là thiên đường duy nhất còn
giữ lại những hình ảnh của Việt, bao
nhiêu năm nay rồi, kể từ ngày Việt
theo gia đình sang Mỹ, lúc nào cô
cũng đau đáu nhìn về nơi xa tít phía
bên kia của biển, trông ngóng và
chờ đợi một ngày Việt quay trở lại,
nhưng đã hơn 10 năm rồi, từ ngày
học xong cấp 2, Thư và Hải không
nhận được tin nào của Việt…

Cô cảm thấy bất lực trước những gì
mình gặp phải, để rồi lời hứa hẹn
cùng Việt đi du học năm nào đã bị
bỏ lại sau lưng, và bây giờ cô vẫn
đang gồng mình lên đối mặt với bao
nhiêu gian khó.

Cứ mỗi khi nghĩ về những chặng
đường mình đã đi qua, cô không
biết có thể làm gì thì mới nói hết
được những lời cảm ơn từ đáy lòng
cô với Hải… con người mà luôn luôn
bên cạnh chẳng ngại ngần gì khi
giúp đỡ cô.

Việt sang Mỹ được vài tháng thì
cũng là lúc Thư bắt đầu bước đi
trên một con đường đầy gian khó .

Trong một lần cùng bố đến bệnh
viện thăm mẹ, vừa qua đường thì bố
không may gặp phải sự cố, chính
mắt Thư nhìn thấy bố nằm trong
vũng máu, không kịp nói câu nào, và
thế là từ đó, bố ra đi mãi mãi … …

Thư tỉnh dậy trong cơn mê man kéo
dài đến vài tiếng, cũng từ lần đó cô
trở nên trầm cảm, và không nói được
câu nào. Mẹ và Hải đưa Thư đi khám
hết bệnh viện này đến bệnh viện
khác, nhưng dường như mọi sự cố
gắng đều là vô nghĩa, đến một bác
sĩ tâm lý thì Thư biết được rằng vụ
tai nạn kinh hoàng của bố đã ảnh
hưởng đến tâm lý của cô, những gì
cô nhìn thấy đều hiện lên rõ rệt
trong những giấc mơ, khiến hàng
đêm cô bừng tỉnh dậy trong nỗi sợ
hãi, nước mắt chảy dài trong đêm…
Cô khóc vì cô không thể nói được,
thật khó chịu khi cuộc sống của cô
bị lùi lại một đoạn khá xa bởi từ đó,
cô không thể giao tiếp được với
những người xung quanh, và cũng vì
đó mà cô không thể thực hiện được
ước mơ sang Mỹ tìm Việt và cùng du
học với Việt…

Cấp III của cô qua đi cùng với sự
giúp đỡ của Hải, bạn bè nhìn Thư
bằng những con mắt tò mò và
thương hại, cũng có người tỏ vẻ
khinh rẻ Thư, có những lúc Thư
buồn vì thất vọng lắm và vừa khóc
trong lặng lẽ, vừa đi ra phía bờ
biển, để làm gì cô cũng không biết,
chỉ cần ra biển ngồi khóc một mình
là cô có cảm giác như thoải mái hơn, như có Việt đang ngồi đó nghe cô
khóc, nhưng cô lại tự nhận ra được
rằng Việt đang ở một nơi xa lắm, xa
đến mức mà cô chả thể nhìn thấy
được, như phía bên kia biển…

Cô tự nhủ rằng cô không đến tìm
Việt được, vậy thì ngày mai của ngày
mai của ngày mai …… chắc chắn Việt
sẽ về tìm cô… và cô sẽ chờ đợi…
Hải lẽo đẽo theo sau, tâm trạng
cũng nặng nề chả kém gì Thư, mỗi
lần nhìn Thư một mình đi ra biển,
anh không an lòng và chỉ lặng lẽ đi
theo cô từ phía xa xa. Anh cũng đau
lòng lắm.

4 năm đại học lại với bao nhiêu khó
khăn, Hải vì muốn giúp đỡ Thư nên
cũng thi vào trường Thư chọn, cùng
lứa tuổi như anh, hầu như ai cũng
tay trong tay với người bạn gái của
mình, nhưng Hải thì không, anh
chẳng để ý đến một ai cả, có nhiều
cô gái chủ động muốn làm quen với
anh, nhưng đều bị anh từ chối.
Nhiều lần Thư cũng tươi cười viết
vài dòng vào giấy và lén lút đưa cho
Hải trong khi đang nói chuyện với
một cô gái khác: Trông cô bạn này
cũng được đấy anh Hải… Hải liếc
mắt sang với nét mặt cảnh báo rằng:
Cấm không được gán ghép anh, anh
bảo là không thích ai cơ mà…

Những ngày tháng đại học cứ thế
trôi đi, Thư đã không còn cảm thấy
buồn vì mình không thể nói được
nữa, cô nghĩ mình không phải là
câm từ nhỏ, nên cô hy vọng vào một
ngày nào đó, bỗng dưng cô có thể
nói lại được… cô sống và hy vọng,
sống và chờ đợi vào ngày mai của
ngày mai của ngày mai … cô lại nói
được và Việt sẽ trở về tìm cô.

Hoàng hôn rải xuống thiên đường
của cô những vệt hồng le lói, phía
xa xa kia mặt trời đang chuẩn bị
nhào mình xuống biển, những cánh
hải âu mệt mỏi tìm về tổ, cũng
chẳng biết tổ của chúng ở đâu trong
khoảng biển rộng lớn này, nơi đâu
mới là nhà của chúng ?

Những con sóng dạt dào hòa vào
cát, vẫn cái vị mặn mà của biển, vẫn
cảm giác thích thú nghe sóng vỗ rì
rào nhưng không còn nữa nét mặt
của Việt, Thư lại trầm lặng đi, khóe
mắt lại đăm chiêu về nơi xa xôi, về
phía bên kia của biển.

- Em đang đợi Việt về phải không? –
Hải buột miệng hỏi Thư.

Thư quay sang nhìn Hải rồi nhìn về
phía những cánh Hải Âu đang dần
dần mờ ảnh và viết lên giấy:...
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online