*Danh ngôn tình yêu:
12:38 - 11/07/2015
....................
Những ngày cuối tháng tư
Những ngày cuối tháng tư, buổi
sáng bầu trời thật xanh, nắng dịu và
gió hiền biết bao.

Em thức nhiều hơn để viết và học
bài. Thỉnh thoảng giữa đêm khuya,
lại chạy òa ra balcon, nhìn xuống
lòng đường vàng ánh đèn, họa hoằn
lắm mới có tiếng rao của người bán
hàng rong đêm.

Tiếng còi xe ô tô thi thoảng cất lên,
em lại nhớ anh từng nói lâu lắm rồi
không được nghe tiếng bim bim còi
xe ấy. Ngoài kia là phố, là gió, là ánh
đèn vàng, những vỉa hè trống rỗng
âm thầm. Trong khi nơi anh nắng và
xanh biển...

Cách nhau đến 10 tiếng, khi em đi
ngủ là khi anh tỉnh giấc. Vậy nên em
không ngủ nữa, em cùng nhìn ra
chân trời đen thẫm ở phía xa rất xa,
nơi anh choàng dậy trong một ngày
xuân tháng tư, anh lấy xe đi làm. Có
lẽ vội vàng rời khỏi căn hộ, vừa huýt
sáo vừa dõi mắt ngắm biển, mà
nghe từng hơi gió thơm thơm thổi
mái tóc mềm.

Em tưởng tượng nụ cười anh tan ra
giữa một ngày nắng đẹp, cặp kính
anh lấp lóa.

Đôi khi sự tưởng tượng kéo em đi
quá xa... Quay lại chỉ em đối diện
với đêm thôi mà.
Những buổi sáng tháng tư nắng dịu,
trên balcon em là hoa lan sao vàng
li ti, hoa gấm nhung lá xanh mướt.
Em thấy dải sương mờ phía xa xa.
Nơi anh trời sẩm tối.

Sao em cứ mãi như thế này?
Nếu ta yêu nhau vào tháng 4…

Gió tự tình ca. Em với tay nâng
những nụ hoa trà.

Hoa mùa tháng 4, hoa mùa mát
lạnh.

Như những viên kem đủ màu sặc sỡ,
trong chiếc ly thuỷ tinh. Tình yêu
của ta, liệu có thế? Màu xanh xanh
của cốm, trắng dịu đục vani, hồng
dâu ngọt lịm…và đen ngòm như
socola em ghét. Kem tháng 4. Em
chỉ thích chiếc ô giấy sặc sỡ cắm
trong ly kem, mà điều em thích luôn
chỉ để liếc mắt.

Nếu ta yêu nhau vào tháng 4. Em sẽ
đưa anh ra cánh đồng đầy ngô. Gió
rì rào kể chuyện cổ tích, kể về những
giấc mơ không có thật trên đời. Em
thích mùi ngô, thanh và mát. Lá
xanh biêng biếc, như tình yêu của
em…và sẽ tan vaò đất trời, như chu
kỳ tồn tại của riêng nó.

Nếu ta yêu nhau vào tháng 4. Em sẽ
đòi ngồi bên hồ kể chuyện vào chiều
hè. Giữa những dòng người hối hả
ngược xuôi, chỉ mình ta tĩnh lại, em
sẽ bắt anh nghe một loạt bản Canon
in D mà em rất thích, khi dưới hồ
sóng gợn lăn tăn. Chẳng hiểu tại
sao, em thích nghe guitar, dẫu rằng
những nốt nhạc vang lên đâu đó sẽ
làm nặng lòng em hơn.

Nếu ta yêu nhau vào tháng 4. Em sẽ
chỉ cho anh thứ anh đã đánh mất.
Rồi anh sung sướng khi tìm được
nó. Em đã chờ đến tháng 5, để trả
lại cho anh thứ ấy. Vậy mà, anh tìm
thấy nó vào ngày tháng 4 bung xoà
gió.

Tháng 4. Gió hát mùa hè.

Ở ngay gần em thôi, tuyết vẫn rơi,
vẫn lạnh cóng trái tim người. Và sẽ
chẳng còn có người đã hứa “Chỉ cần
Tree thích…”

Entry viết cho người yêu cũ.
Entry viết vào ngày cuối của 360
Entry muốn cởi lòng.
Hà Nội… một chiều nắng tháng tư…

Hà Nội lạ lắm…những buổi chiều
lạ….những mùa nắng lạ
Chiều vàng, dạo bước chân lang
thang qua những con phố vừa quen
mà như vừa xa lạ… bước nhè nhẹ
thôi… để tai nghe được tiếng thở
của lá… rồi khẽ đưa mắt ngước lên,
cả một trời lá bay bay, lá rơi vàng
kín cả góc phố lặng, lá rơi như
những tiếng thở dài…
Em ơi, bây giờ mùa gì thế
Đã sang hạ chưa, chẳng tới thu
Mà lá cây hát mãi khúc phiêu du
Quẩn quanh nhau, rụng giữa tháng
ngày mơ cũ
Đường phố say… anh cũng say…

Lạc mất lối về nơi chốn ấy
Lá xanh bay xào xạc khắp phố gầy
Ngơ ngẩn ngóng tìm chút gió heo
may…

Ừ, như tiếng thở dài, cho chuyện
tình ấy…Vẫn là hàng cây ấy, đàn
chim ấy, hai bàn tay đã gặp nhau…

Đan vào nhau, nắng không lọt qua
tay như qua kẽ lá kia… Bài hát tình
yêu thổn thức mãi không thôi, em
lặng nghe, dựa vai tôi trên quán
café vắng…để mặc ngoài kia những
ồn ã của một chốn bụi bặm…

Nhớ không em, lời yêu khi ấy, ừ, yêu
mãi, bên nhau, em nói sẽ cùng tên
nghệ sĩ lang thang, hát rong suốt
cuộc đời…không mơ, không thực.
Anh là thực, em là thực, nhưng tình
yêu ấy là mơ… để rồi một ngày, chưa
hết mùa lá, em đi, em đi, “chúng
mình không hợp nhau” nghe có lí
quá phảI không em… Anh chỉ cười,
chỉ biết cười, trách lá, sao rụng mãi
thế, để em bên anh chưa hết một
mùa…tình ơi…

Nhiều lúc cứ mong đường ngập lá

Để nhuộm màu từng bước chân qua

Để nhặt nắng rơi lúc chiều tà

Để anh mãi miết mong ai trong nỗi
nhớ…

Nhìn lá rơi, bỗng lòng bỡ ngỡ

Mùa đã tới đâu , sao lá xanh nỡ rời

Chuyện tình yêu cũng giống cuộc
đời

Không có gì mãi mãi được đâu em…

Bài hát này, chiều nay, lại khe khẽ
rung trên những vòm lá cũ, bàn tay
này, mình kẻ ngốc nghếch lang
thang, tự trách mình sao lạI yêu
quá thế... Rồi khẽ cười buồn, khi
chợt nghe bên tai, có ai nói mãi
mãi…
.....................
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
pacman, rainbows, and roller s