Polaroid
*Danh ngôn tình yêu:
12:08 - 11/07/2015
Blog Radio số 27 sẽ đưa các bạn
ngược xuôi trên con đường tuổi học
trò qua các bài viết, những lời tâm
sự của blogger,
Mở đầu mời các bạn nghe những
tâm sự của một cô giáo trẻ, bài viết
gửi từ Blog Linh Nhâm.
..........................

Học trò ơi…

Chiều nay, sau giờ tan lớp… cô giáo
đạp xe lòng vòng quanh những con
phố, ngắm thành phố mình nhuốm
màu sắc hoàng hôn. Sài Gòn mùa
này chưa vào hạ mà dường như đã
nóng nhiều lên rồi tuy Nắng Sài Gòn
không giống cái nóng ở quê cô
giáo… Quê cô giáo ở xa lắm, tận
miền Trung, nơi có những trận gió
Lào tháng tư, tháng năm quật xác xơ
vòm lá và thiêu đốt lưng những chị,
những mẹ nông dân mùa gặt, mùa
cấy. Quê cô đấy, mảnh đất thật gian
nan nhưng rất ấm tình người. Cô
yêu mảnh đất ấy lắm, bởi những gì
gắn bó với mình, và bởi nơi đó có
bà, có ba mẹ , anh chị và các em cô,
những người dù rau cháo trong ngày
giáp hạt vẫn thắt lưng buộc bụng
để nuôi cô ăn học thành người.

Hành trang mảnh đất ấy tiễn cô vào
đây với các em là những chút gì con
rất bỡ ngỡ và đậm hương lúa, hương
chanh, và cả một trái tim biết hát.

Thế rồi nơi đây, cô được gặp các em,
những chồi xanh đất nước. Ngày
ngày đến lớp, cô giáo bắt gặp hình
ảnh các mình trong đôi mắt trong
veo của các em. Đó là nét hồn
nhiên, tươi vui, yêu đời và cả những
ước mơ xa hơn đang cựa quậy hình
hài.

Các em rồi sẽ không chỉ dừng lại ở
chổ muốn biết những con đường
quen thuộc của TP mình, những con
đường ngày ngày đưa em tới lớp mà
sẽ có những con đường giục trí tò
mò khám phá đáng yêu. Mà còn
những con đường dọc theo Vạn Lí
Trường thành, con đương đưa hạt
tiêu, hạt điều từ Ấns Độ sang Tây
quốc, con đường tới thành Roma hay
hành trình vòng quanh trái đất…
Chút lâng lâng của lá rụng tháng ba
Nhìn cánh hoa buồn hơn lòng tháng
chín...
Gửi cơn mê buồn hiu vào câm nín
Ngày cũ ùa về…
… chỉ biết ngồi lim dim…
***

Cơn gió thoáng qua thời gian khẽ
lặng im
Ngồi sát bên nhau đi tìm điều đã
mất
Dưới gốc cây chỏng trơ ngày cuối
cấp
Ngày nắng ngày mưa, xanh ngắt
buổi hè về…
Bước lang thang quay cuồng trong
cơn mê
Lá thư quên chưa gửi còn mùi giấy
Vòng xe đơn khó gọi về ngày ấy…
Ở tuổi các em, tuổi ngày xưa cô giáo
thường nắn nót ghi 3 chữ: Tuổi
Chúng Mình ấy sẽ có những phút
giận hờn vu vơ hay đêm về xao
xuyến bởi ánh mắt của ai vừa quen
vừa lạ… Những tình cảm ấy thật
đẹp, thật đáng trân trọng và sẽ là
chất xúc tác giúp các em học tốt
hơn lên nếu các em nhìn nhận nó
một cách đúng đắn. Nên là thế và
chỉ nên thế.
Mùa thi lại sắp đén, hãy cố gắng
học tốt để vượt qua nó một cách dễ
dàng nhé học trò yêu!
........
Một ngày giữa tháng 5,
tình cờ đi qua Hồ Tây, bỗng giật
mình khi thấy con đường hai bên hồ
đã bừng từng chấm đỏ của những
vòm phượng vĩ, tím biếc bằng lăng.
Rất rất nhiều những chiếc xe đạp
chong chóng đủ màu đứng ken nhau
làm đường cổ ngư mang một lớp áo
mới, đẹp và sức sống. Bao nhiêu ký
ức đẹp trên con đường tuổi học trò
mình đi qua cứ ùa về…
Không chỉ ở Hà Nội, mà những ngày
tháng 5 này trên khắp nẻo đường
đất nước, mùa hoa đỏ đang làm xốn
xang con tim của biết bao thế hệ
học trò, …
Con đường học trò của chúng ta
luôn luôn song hành cùng loài hoa
đặc biệt, phượng hồng… Mời quý
thính giả nghe bài viết Mùa phượng
yêu thương gửi từ Blog Lão Lục:
........................

Mùa phượng yêu thương

Mùa hè lại đến, những cơn mưa nhè
nhẹ hay những cơn gió vô tình, về
đây làm lay nhẹ những cánh phượng
hồng sắc thắm, làm xôn xao cả góc
phố lối ta đi qua, bất chợt nhận ra
mùa phượng đã về...
Phượng về làm nao nao bao kĩ niệm,
nỗi nhớ dâng ngập lòng của một
thời cấp sách tới trường, sân trường
ngày xưa giờ này, chắc hẳn cũng đỏ
rực cả một góc trời thương nhớ, rồI
lại vang vãng tiếng ve kêu oi ả buổi
trưa hè, làm lòng ai háo hức, bâng
khuâng sắp phải nói lời chia tay …

Những cuốn lưu bút được chuyền
tay nhau, góp nhặt lại những lúc vui
buồn, những giận dõi vu vơ, mà suốt
9 tháng trời ngồi bên nhau dưới mái
trừơng thân yêu của mình, 3 tháng
hè đã đến, những cô cậu bé bẽn lẽn
chia tay nhau nơi góc lớp, những
đôi mắt rưng rưng bịn rịn như nói
lên: ôi ba tháng thật xa…

Và một ai đó tìm nhặt những cách
phượng rơi cuối sân trường, ép vào
trang vở , vội vã ghi nhanh dòng
chữ… yêu … như nhờ cánh phương
nói hộ lên, lời thương nhớ của
mình.

Ta đã đi qua những mùa hoa
phượng vĩ, với những mùa hè xa xôi
bắt đầu xanh thẳm, từng bước chân
nhẹ nhẹ vương vấn đâu đây, để níu
kéo ta vào mầu áo xanh tình
nguyện. Những miền quê ta qua,
bắt gặp những con người hiền hoà,
đôn hậu, như những dòng sông
xanh ngọt ngào và dung dị, niềm nở
đón chào những mầu áo xanh tình
nguyện, về đây ươm mần cho những
ước mơ xa…

Ở nơi xa xôi đó nhắn dùm ta những
lời thương nhớ, rằng mùa phượng về
giăng kín nỗi xao xao những miền kí
ức, mà ta đã qua…
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online