Disneyland 1972 Love the old s
*Danh ngôn tình yêu:
13:15 - 29/07/2015

Ngày còn bé, chỉ cần là cái bạn thích thì bố mẹ, dù bằng cách này hay cách khác cũng đều cố dành nó cho bạn, trẻ con hầu như không đòi được thì chọn cách khóc lóc để đòi bằng được. Trước hai hàng nước mắt một ngắn một dài của con trẻ, thì hầu như không bố mẹ nào là không đầu hàng cả. Tôi nghĩ, nếu khi lớn lên, chỉ cần khóc mà có thể đòi được cái mình muốn thì ngay tại lúc này đây, tôi sẽ lập tức khóc với bố mẹ tôi để đòi bằng được buổi sinh nhật như ngày trước...nhưng mọi thứ chỉ là nếu...Và khi chúng ta trở thành người lớn, muốn có được cái mình muốn thì bắt buộc phải nỗ lực, dùng đầu óc để có được chứ không còn là khóc một trận là xong.


Đấy là những chuyện xưa xửa rồi, giờ ngồi nghĩ lại bỗng bất giác bật cười, ngày xưa ngây ngô là thế, thật vô tư, thoải mái, chẳng cần quan tâm cuộc sống đang bộn bề ra sao, đang gắt gỏng thế nào. Giờ đây, lớn hơn đến lúc phải nghĩ nhiều hơn tôi mới thấy, thì ra ai cũng được ông trời ban cho một khoảng thời gian thật vô tư, thật hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Đây có lẽ là lý do mà bây giờ ở đâu tôi cũng thấy có người mong được có một vé trở về tuổi thơ, được về cái thời trẻ con ngày nào, có lẽ ngay cả ông Nguyễn Nhật Ánh cũng thế, nhưng ông hiểu điều đó là không thể nên lựa chọn cất nó vào kho hồi ức tốt đẹp để khi nào cần thì mua một vé về thăm lại những hồi ức đấy.


Từ ngày đặt chân đến thành phố này, tôi đã luôn cố gắng tự tạo dựng cho mình thật nhiều mối quan hệ để có thể làm vui bản thân những ngày xa nhà...Những năm tháng đại học tôi học tại một thành phố khác, đến khi đi làm lại lựa chọn một thành phố khác, vì thế mọi mối quan hệ có được từ khi còn đi học thì ít được dùng đến, bởi đơn giản là ta không biết khi nào mình cần có một người bạn hữu hình ngay trước mắt để an ủi ta lúc tâm hồn ta ướt nhoẹt, và khi giông bão nổi lên thì khoảng cách về địa lý làm ta không thể mang ngay đứa bạn thân đến bên cạnh mình được thế là ta bị ướt sũng trong nỗi cô đơn của chính mình. Thực ra ở đây tôi không hẳn là không có đến một người bạn để ngồi sinh nhật cùng mình, nhưng không hiểu sao tôi lại lựa chọn sự lủi thủi này để rồi tự cho phép mình âu sầu trong chính ngày sinh nhật của mình. Có lẽ những mối quan hệ đó nó chưa đủ, kiểu như là chưa đủ độ C để làm sôi một ấm nước vậy.


Đang lan man trong mớ suy nghĩ của chính mình, điện thoại tít tít: "Chúc mừng sinh nhật! Tao vừa chuyển phát nhanh cho mày một túi hạnh phúc và một túi niềm vui rồi đấy, nhưng giờ này chắc bưu điện họ nghỉ rồi, nên có thể ngày mai nó mới đến chỗ mày được. Hôm nay chắc tự mày làm mày vui được nên từ mai hạnh phúc với niềm vui đến với mày là vừa khéo mày nhỉ". Tôi bất giác cười, có lẽ tin nhắn từ nhỏ bạn thân vừa nãy đã làm tôi vui trở lại. Thì ra không phải tôi đang cô đơn, vẫn còn có người đang nhớ tôi, đang nghĩ về tôi, chỉ có điều họ hơi xa tôi một chút. Hạnh phúc hay niềm vui thật ra cũng đơn giản thôi, nó đến từ những điều rất đơn giản như chính bản thân nó, chẳng qua là bạn có nắm lấy nó hay không, vui hay không vui là phụ thuộc vào cách bạn nghĩ, hạnh phúc hay không hạnh phúc phụ thuộc vào cách bạn lựa chọn sống. Cũng như tôi bây giờ, hoặc là cho phép mình tiếp tục âu sầu, thương xót cho số phận bản thân, hoặc là đưa tay ra bắt lấy hạnh phúc ngay trước mắt. Ngay đến bạn tôi cũng còn nghĩ là tôi tự làm cho bản thân mình vui và hạnh phúc được thì chẳng có lý do gì để tôi không tin vào điều đó. Happy birthday to me!


Cua bể


 

Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online