Old school Easter eggs.
*Danh ngôn tình yêu:
21:35 - 28/12/2014


- E! hèm! Giám đốc đến sớm vậy!

Có giọng nói của quản lí đánh thức giấc mơ của Trường, cậu buông tay khỏi bờ vai người con gái và nhìn anh quản lí với nhiều câu hỏi.

- Chào mừng em đã trở về, cô chủ nhỏ! - Anh quản lí ôm Trâm Anh một cái thân thiết.

Thì ra cô ấy đi Mỹ hai năm để học làm bánh và trở về quản lí cửa tiệm mà bố Trâm đã yêu quý. Mẻ bánh được rút ra, Trường ngỡ ngàng khi nếm thử, có mùi thơm nhẹ, không ngậy và rất ngon. Trâm nhìn anh tò mò, Trường giơ ngón tay cái lên làm tín hiệu khen ngợi.

- Anh có thấy vị hạnh phúc không? Món quà em muốn cám ơn anh về tất cả! Hãy cùng em xây dựng tiệm bánh này nhé!

Trường không còn biết nói gì hơn trong niềm hạnh phúc lâng lâng vì bên anh có Trâm Anh, có ước mơ thành hiện thực - Trường có tất cả. gian trôi nhanh như thoi đưa, một đôi lần Trường có đến căn nhà cũ nhưng không thấy bóng dáng của Trâm Anh, cánh cửa cũng khóa ngoài không người trông. Lạnh lẽo đến sợ. Bây giờ Trường đã là đầu bếp chính của cửa tiệm bánh Peto nổi tiếng sau hai năm vất vả học tập và lao động.

- Ai đấy? Sao lại tự tiện vào bếp thế này!

Trường hỏi gắt khi thấy một cô gái lạ đang hí húi đút một mẻ bánh vào lò. Cô gái vừa quệt vội giọt mồ hôi vừa quay ra cười với người có giọng nói quen thuộc.

Trường đứng ngây người khi bắt gặp lại ánh mắt của cô bé năm nào. Không thể tin được Trâm Anh đang đứng đây trước mắt mình Trường tiến lại ôm thật chặt cái hình dáng nhỏ nhắn mà suốt hai năm qua cậu vẫn thường mơ. Vẫn cứ như là mơ, cô gái đứng im khẽ tựa chiếc cằm vào vai anh, khiến anh không thể tin được rằng cô ấy đã về và tìm anh.

- E! hèm! Giám đốc đến sớm vậy!

Có giọng nói của quản lí đánh thức giấc mơ của Trường, cậu buông tay khỏi bờ vai người con gái và nhìn anh quản lí với nhiều câu hỏi.

- Chào mừng em đã trở về, cô chủ nhỏ! - Anh quản lí ôm Trâm Anh một cái thân thiết.

Thì ra cô ấy đi Mỹ hai năm để học làm bánh và trở về quản lí cửa tiệm mà bố Trâm đã yêu quý. Mẻ bánh được rút ra, Trường ngỡ ngàng khi nếm thử, có mùi thơm nhẹ, không ngậy và rất ngon. Trâm nhìn anh tò mò, Trường giơ ngón tay cái lên làm tín hiệu khen ngợi.

- Anh có thấy vị hạnh phúc không? Món quà em muốn cám ơn anh về tất cả! Hãy cùng em xây dựng tiệm bánh này nhé!

Trường không còn biết nói gì hơn trong niềm hạnh phúc lâng lâng vì bên anh có Trâm Anh, có ước mơ thành hiện thực - Trường có tất cả. gian trôi nhanh như thoi đưa, một đôi lần Trường có đến căn nhà cũ nhưng không thấy bóng dáng của Trâm Anh, cánh cửa cũng khóa ngoài không người trông. Lạnh lẽo đến sợ. Bây giờ Trường đã là đầu bếp chính của cửa tiệm bánh Peto nổi tiếng sau hai năm vất vả học tập và lao động.

- Ai đấy? Sao lại tự tiện vào bếp thế này!

Trường hỏi gắt khi thấy một cô gái lạ đang hí húi đút một mẻ bánh vào lò. Cô gái vừa quệt vội giọt mồ hôi vừa quay ra cười với người có giọng nói quen thuộc.

Trường đứng ngây người khi bắt gặp lại ánh mắt của cô bé năm nào. Không thể tin được Trâm Anh đang đứng đây trước mắt mình Trường tiến lại ôm thật chặt cái hình dáng nhỏ nhắn mà suốt hai năm qua cậu vẫn thường mơ. Vẫn cứ như là mơ, cô gái đứng im khẽ tựa chiếc cằm vào vai anh, khiến anh không thể tin được rằng cô ấy đã về và tìm anh.

- E! hèm! Giám đốc đến sớm vậy!

Có giọng nói của quản lí đánh thức giấc mơ của Trường, cậu buông tay khỏi bờ vai người con gái và nhìn anh quản lí với nhiều câu hỏi.

- Chào mừng em đã trở về, cô chủ nhỏ! - Anh quản lí ôm Trâm Anh một cái thân thiết.

Thì ra cô ấy đi Mỹ hai năm để học làm bánh và trở về quản lí cửa tiệm mà bố Trâm đã yêu quý. Mẻ bánh được rút ra, Trường ngỡ ngàng khi nếm thử, có mùi thơm nhẹ, không ngậy và rất ngon. Trâm nhìn anh tò mò, Trường giơ ngón tay cái lên làm tín hiệu khen ngợi.

- Anh có thấy vị hạnh phúc không? Món quà em muốn cám ơn anh về tất cả! Hãy cùng em xây dựng tiệm bánh này nhé!

Trường không còn biết nói gì hơn trong niềm hạnh phúc lâng lâng vì bên anh có Trâm Anh, có ước mơ thành hiện thực - Trường có tất cả. gian trôi nhanh như thoi đưa, một đôi lần Trường có đến căn nhà cũ nhưng không thấy bóng dáng của Trâm Anh, cánh cửa cũng khóa ngoài không người trông. Lạnh lẽo đến sợ. Bây giờ Trường đã là đầu bếp chính của cửa tiệm bánh Peto nổi tiếng sau hai năm vất vả học tập và lao động.

- Ai đấy? Sao lại tự tiện vào bếp thế này!

Trường hỏi gắt khi thấy một cô gái lạ đang hí húi đút một mẻ bánh vào lò. Cô gái vừa quệt vội giọt mồ hôi vừa quay ra cười với người có giọng nói quen thuộc.

Trường đứng ngây người khi bắt gặp lại ánh mắt của cô bé năm nào. Không thể tin được Trâm Anh đang đứng đây trước mắt mình Trường tiến lại ôm thật chặt cái hình dáng nhỏ nhắn mà suốt hai năm qua cậu vẫn thường mơ. Vẫn cứ như là mơ, cô gái đứng im khẽ tựa chiếc cằm vào vai anh, khiến anh không thể tin được rằng cô ấy đã về và tìm anh.

- E! hèm! Giám đốc đến sớm vậy!

Có giọng nói của quản lí đánh thức giấc mơ của Trường, cậu buông tay khỏi bờ vai người con gái và nhìn anh quản lí với nhiều câu hỏi.

- Chào mừng em đã trở về, cô chủ nhỏ! - Anh quản lí ôm Trâm Anh một cái thân thiết.

Thì ra cô ấy đi Mỹ hai năm để học làm bánh và trở về quản lí cửa tiệm mà bố Trâm đã yêu quý. Mẻ bánh được rút ra, Trường ngỡ ngàng khi nếm thử, có mùi thơm nhẹ, không ngậy và rất ngon. Trâm nhìn anh tò mò, Trường giơ ngón tay cái lên làm tín hiệu khen ngợi.

- Anh có thấy vị hạnh phúc không? Món quà em muốn cám ơn anh về tất cả! Hãy cùng em xây dựng tiệm bánh này nhé!

Trường không còn biết nói gì hơn trong niềm hạnh phúc lâng lâng vì bên anh có Trâm Anh, có ước mơ thành hiện thực - Trường có tất cả. gian trôi nhanh như thoi đưa, một đôi lần Trường có đến căn nhà cũ nhưng không thấy bóng dáng của Trâm Anh, cánh cửa cũng khóa ngoài không người trông. Lạnh lẽo đến sợ. Bây giờ Trường đã là đầu bếp chính của cửa tiệm bánh Peto nổi tiếng sau hai năm vất vả học tập và lao động.

- Ai đấy? Sao lại tự tiện vào bếp thế này!

Trường hỏi gắt khi thấy một cô gái lạ đang hí húi đút một mẻ bánh vào lò. Cô gái vừa quệt vội giọt mồ hôi vừa quay ra cười với người có giọng nói quen thuộc.

Trường đứng ngây người khi bắt gặp lại ánh mắt của cô bé năm nào. Không thể tin được Trâm Anh đang đứng đây trước mắt mình Trường tiến lại ôm thật chặt cái hình dáng nhỏ nhắn mà suốt hai năm qua cậu vẫn thường mơ. Vẫn cứ như là mơ, cô gái đứng im khẽ tựa chiếc cằm vào vai anh, khiến anh không thể tin được rằng cô ấy đã về và tìm anh.

- E! hèm! Giám đốc đến sớm vậy!

Có giọng nói của quản lí đánh thức giấc mơ của Trường, c
Trang: « Trước1...345
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online