80s toys - Atari. I still have
*Danh ngôn tình yêu:
21:35 - 10/01/2015


- Chị Đan Đan của em… là thiên sứ đấy. Chị ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ sẽ bay về trời…

Tôi phát hiện mình nói câu này khi khuôn mặt ướt đầy nước mưa và thứ gì mằn mặn như là nước mắt. Cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi, như tiễn đưa thiên sứ của tôi về trời. Em đã hoàn thành chuyến ở trọ ngắn ngủi của mình ở trần gian này rồi… ngày dài mong manh và đau khổ của mình. Trước hôm ấy, em chỉ vùi đầu trong sách vở mong tìm được những ủi an và khát vọng sống tiếp. Em đã tìm được và thật may mắn khi em cũng làm cho anh tin vào. Em rất vui khi anh quyết định sống tiếp anh biết không?

Cuộc sống là một chuỗi ngày dài ở trọ, anh nhỉ. Nhưng chắc em là một khách trọ không ngoan không tốt nên bị đuổi đi rồi. Nhưng mà có làm sao, em là thiên thần mà, em có một nơi thật đẹp khác để hiện hữu, anh nhỉ?Trong những kỷ niệm của anh...

Anh Duy à, anh đừng buồn nhé. Hứa nhé! Em luôn ở bên cạnh anh mà, trong những ký ức xinh đẹp của anh, anh nhớ chứ! Ở bên cạnh anh, em vui lắm, thật đấy. Vui lắm lắm lắm. Nhưng mà em không được như thế nữa rồi. Thượng Đế bảo em làm thần hộ mệnh cho người khác rồi anh nhỉ! Anh ở lại phải sống thật tốt đấy.

À, còn cái ô này. Em tặng anh đấy. Con trai và ô màu hồng thì buồn cười lắm anh nhỉ! Nhưng mà em không bắt anh mang đâu. Anh giữ nhé, như một vật hiện hữu của em ấy. Đến khi nào có một thiên thần khác thay em làm anh cười, làm anh vui, anh hãy cất nó lại anh nhé. Như em luôn ôm hũ sương trời của anh bên mình này. Hi hi.

Anh à, đừng giận em nhé. Năn nỉ anh đấy. Anh không muốn thiên thần của anh bị Thượng Đế giáng chức chứ! Nếu em đã an lòng ra đi thì anh hãy an lòng ở lại và sống tốt anh nhé! Anh hứa đi! Chỉ cần nghĩ rằng anh vẫn sống bình yên là em đã an tâm ra đi rồi. Anh à, hứa nhé, anh phải làm một khách trọ thật tốt đấy, mở lòng ra với láng giềng nào.

Hãy hứa với em là sẽ sống thật tốt nhé!

Thiên thần của anh,

Đan Đan.

Tái bút: Nếu có một thiên thần khác xuất hiện trong đời anh, anh hãy nói với cô ấy thật sớm là anh thích cô ấy, nhé!

Tôi chết lặng trước những dòng chữ ngay ngắn của Đan Đan.

Nghĩa là, thiên sứ của tôi đã về trời thật rồi. Hóa ra bao nhiêu sương trời cũng không đủ để giữ chân một thiên sứ ở lại. Tôi cầm chặt bức thư trong tay, cố giữ không cho mình khuỵu xuống. Bầu trời mùa thu trong sáng bất chợt nhòa đi và làm một cơn mưa lún phún. Tôi lấy chiếc ô khỏi hộp, mở ra và kéo em gái Đan Đan vào, thầm thì với cô bé:

- Chị Đan Đan của em… là thiên sứ đấy. Chị ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ sẽ bay về trời…

Tôi phát hiện mình nói câu này khi khuôn mặt ướt đầy nước mưa và thứ gì mằn mặn như là nước mắt. Cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi, như tiễn đưa thiên sứ của tôi về trời. Em đã hoàn thành chuyến ở trọ ngắn ngủi của mình ở trần gian này rồi… ngày dài mong manh và đau khổ của mình. Trước hôm ấy, em chỉ vùi đầu trong sách vở mong tìm được những ủi an và khát vọng sống tiếp. Em đã tìm được và thật may mắn khi em cũng làm cho anh tin vào. Em rất vui khi anh quyết định sống tiếp anh biết không?

Cuộc sống là một chuỗi ngày dài ở trọ, anh nhỉ. Nhưng chắc em là một khách trọ không ngoan không tốt nên bị đuổi đi rồi. Nhưng mà có làm sao, em là thiên thần mà, em có một nơi thật đẹp khác để hiện hữu, anh nhỉ?Trong những kỷ niệm của anh...

Anh Duy à, anh đừng buồn nhé. Hứa nhé! Em luôn ở bên cạnh anh mà, trong những ký ức xinh đẹp của anh, anh nhớ chứ! Ở bên cạnh anh, em vui lắm, thật đấy. Vui lắm lắm lắm. Nhưng mà em không được như thế nữa rồi. Thượng Đế bảo em làm thần hộ mệnh cho người khác rồi anh nhỉ! Anh ở lại phải sống thật tốt đấy.

À, còn cái ô này. Em tặng anh đấy. Con trai và ô màu hồng thì buồn cười lắm anh nhỉ! Nhưng mà em không bắt anh mang đâu. Anh giữ nhé, như một vật hiện hữu của em ấy. Đến khi nào có một thiên thần khác thay em làm anh cười, làm anh vui, anh hãy cất nó lại anh nhé. Như em luôn ôm hũ sương trời của anh bên mình này. Hi hi.

Anh à, đừng giận em nhé. Năn nỉ anh đấy. Anh không muốn thiên thần của anh bị Thượng Đế giáng chức chứ! Nếu em đã an lòng ra đi thì anh hãy an lòng ở lại và sống tốt anh nhé! Anh hứa đi! Chỉ cần nghĩ rằng anh vẫn sống bình yên là em đã an tâm ra đi rồi. Anh à, hứa nhé, anh phải làm một khách trọ thật tốt đấy, mở lòng ra với láng giềng nào.

Hãy hứa với em là sẽ sống thật tốt nhé!

Thiên thần của anh,

Đan Đan.

Tái bút: Nếu có một thiên thần khác xuất hiện trong đời anh, anh hãy nói với cô ấy thật sớm là anh thích cô ấy, nhé!

Tôi chết lặng trước những dòng chữ ngay ngắn của Đan Đan.

Nghĩa là, thiên sứ của tôi đã về trời thật rồi. Hóa ra bao nhiêu sương trời cũng không đủ để giữ chân một thiên sứ ở lại. Tôi cầm chặt bức thư trong tay, cố giữ không cho mình khuỵu xuống. Bầu trời mùa thu trong sáng bất chợt nhòa đi và làm một cơn mưa lún phún. Tôi lấy chiếc ô khỏi hộp, mở ra và kéo em gái Đan Đan vào, thầm thì với cô bé:

- Chị Đan Đan của em… là thiên sứ đấy. Chị ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ sẽ bay về trời…

Tôi phát hiện mình nói câu này khi khuôn mặt ướt đầy nước mưa và thứ gì mằn mặn như là nước mắt. Cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi, như tiễn đưa thiên sứ của tôi về trời. Em đã hoàn thành chuyến ở trọ ngắn ngủi của mình ở trần gian này rồi… ngày dài mong manh và đau khổ của mình. Trước hôm ấy, em chỉ vùi đầu trong sách vở mong tìm được những ủi an và khát vọng sống tiếp. Em đã tìm được và thật may mắn khi em cũng làm cho anh tin vào. Em rất vui khi anh quyết định sống tiếp anh biết không?

Cuộc sống là một chuỗi ngày dài ở trọ, anh nhỉ. Nhưng chắc em là một khách trọ không ngoan không tốt nên bị đuổi đi rồi. Nhưng mà có làm sao, em là thiên thần mà, em có một nơi thật đẹp khác để hiện hữu, anh nhỉ?Trong những kỷ niệm của anh...

Anh Duy à, anh đừng buồn nhé. Hứa nhé! Em luôn ở bên cạnh anh mà, trong những ký ức xinh đẹp của anh, anh nhớ chứ! Ở bên cạnh anh, em vui lắm, thật đấy. Vui lắm lắm lắm. Nhưng mà em không được như thế nữa rồi. Thượng Đế bảo em làm thần hộ mệnh cho người khác rồi anh nhỉ! Anh ở lại phải sống thật tốt đấy.

À, còn cái ô này. Em tặng anh đấy. Con trai và ô màu hồng thì buồn cười lắm anh nhỉ! Nhưng mà em không bắt anh mang đâu. Anh giữ nhé, như một vật hiện hữu của em ấy. Đến khi nào có một thiên thần khác thay em làm anh cười, làm anh vui, anh hãy cất nó lại anh nhé. Như em luôn ôm hũ sương trời của anh bên mình này. Hi hi.

Anh à, đừng giận em nhé. Năn nỉ anh đấy. Anh không muốn thiên thần của anh bị Thượng Đế giáng chức chứ! Nếu em đã an lòng ra đi thì anh hãy an lòng ở lại và sống tốt anh nhé! Anh hứa đi! Chỉ cần nghĩ rằng anh vẫn sống bình yên là
Trang: « Trước1...567
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online