*Danh ngôn tình yêu:
20:17 - 19/12/2014


Tối hôm đó, mẹ đã quyết định đưa Vi về Yên Bái. Ở lại, nhiều người xung quanh dù không biết rõ nhưng cũng đã đồn ầm lên về chuyện đó. Mẹ không muốn Vi phải chịu bất cứ sự giày vò nào nữa. Về tới Yên Bái, Vi vẫn vậy, vẫn không nói chuyện với ai. Thấy vậy, mẹ lo lắng và nhiều lần đưa Vi tới gặp bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn không thấy Vi có biểu hiện gì cả, mẹ Vi càng lo lắng hơn. Mẹ con Vi về đây đã được gần 4 tháng mà Vi vẫn chưa thể nào quên chuyện xảy ra với mình. Bề ngoài Vi không khóc, cũng không nói hay cười cợt, nhưng cứ mỗi khi Vi đặt lưng xuống là cái cảnh khủng khiếp ấy lại ùa về. Và vứ mỗi lần như vậy, Vi lại như chết thêm lần nữa...

Hôm ấy, Vi đi học về thì nhìn thấy mẹ đang nằm trên nền nhà, chân tay run lên. Lúc này, Vi như thoát khỏi giấc mộng khủng khiếp và trở về hiện tại. Với Vi lúc này, mẹ là chỗ dựa duy nhất, nếu mẹ xảy ra chuyện gì thì Vi biết phải làm sao. Nghĩ đến đây, Vi thấy sợ, Vi vội chạy lại chỗ mẹ đang nằm, giữ chặt tay mẹ và kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?" Vi gọi ông bà, cậu Vĩnh vào nhà xem mẹ có chuyện gì. Cậu Vĩnh nhanh chóng bế mẹ Vi đặt lên chiếc giường gần đó, thấy người mẹ Vi lạnh ngắt, cậu Vĩnh bảo: "Có lẽ mẹ cháu bị sốt rét." Lát sau, mẹ Vi đã ổn hơn, Vi mừng rỡ:

- Mẹ tỉnh rồi. Mẹ còn mệt lắm không?

Mẹ Vi nở nụ cười hạnh phúc:

Con chịu nói chuyện rồi.

Vi cười, những giọt nước mắt lăn dài trên má:

- Con xin lỗi.
- Không, tại mẹ đã làm khổ con.
- Mẹ đừng nói thế, mẹ luôn là người tốt nhất với con mà.

Hai mẹ con cùng rơi nước mắt và xiết chặt lấy tay nhau, thấy cảnh đó, cậu Vĩnh cảm động bảo:

- Quên hết chuyện cũ đi, hai mẹ con sẽ sống cuộc sống mới.

***

Từ cái hôm bị sốt ấy, mẹ Vi thường xuyên bị đau nhức các khớp xương và lên những cơn sốt rét. Đi khám tại bệnh viện địa phương, người ta bảo chỉ là vấn đề bình thường, chỉ cần uống thuốc là đỡ nhưng mẹ Vi vẫn thế, không thấy đỡ chút nào mà ngày càng xanh xao và ốm đi. Lo lắng có chuyện xảy ra, cậu Vĩnh và mợ Quỳnh đã cùng mẹ lên Hà Nội khám bệnh, kết quả kiểm tra cho thấy, mẹ Vi bị mắc ung thư máu giai đoạn cuối. Quá sốc trước cái tin ấy, cả nhà đều hết sức đau đớn. Trong lúc này, mẹ Vi không thể nào khỏi bệnh được, chỉ còn cách điều trị, sống được ngày nào hay ngày đó. Từ hôm mẹ nhập viện, mợ Quỳnh ở ngoài bệnh viện luôn để chăm sóc mẹ, còn Vi được ra thăm mẹ có hai lần. Nửa tháng sau, bác sĩ nói mẹ Vi không còn bao nhiêu thời gian nữa nên gia đình đưa mẹ về nhà, Vi đau lòng lắm, không một đêm nào là Vi không khóc. Tối ấy, mẹ gọi Vi đến bên cạnh, dặn rằng:

- Mẹ không sống được lâu nữa, bao giờ mẹ mất, con ở lại phải nghe lời cậu mợ và ông bà biết chưa?
- Không, mẹ ơi... - Vi vừa nói vừa trào nước mắt.
- Con đừng khóc, con ở lại phải sống thật vui vẻ, hứa với mẹ đi?

Nước mắt vẫn trào ra, Vi mếu máo:

- Vâng ạ.
- Còn nữa, con đã khổ quá nhiều rồi. Bây giờ mẹ không thể ở cạnh con được nữa, phải chịu khó học để sau này ấm cái thân, chứ cậu mợ còn có hai em, ông bà thì già yếu rồi, gia đình ta đều nghèo, không ai có thể lo cho con được đâu. Sau khi mẹ mất đi, có thể cậu mợ sẽ gửi con lên chùa ở cùng sư thầy hay gửi con vào trại trẻ địa phương. Nếu may mắn ra, con sẽ được một gia đình nào đó tử tế mà nhận nuôi, còn nếu không con đành chịu vậy, nhưng điều quan trọng là con luôn phải cố gắng để sống và vượt qua thử thách. Con là Tường Vi cơ mà, đã là Tường Vi thì luôn phải căng tràn nhựa sống dù ở đâu đi chăng nữa, phải không con?

Vi không nói được câu gì, ngồi khóc rưng rức trước mặt mẹ. Mẹ nở nụ cười yếu ớt, thương cho đứa con gái bé bỏng mà mình sắp không thể chăm sóc được nữa. Mẹ đưa tay lau nước mắt cho Vi, rồi giục Vi đi ngủ. Đêm hôm đó, mẹ Vi qua đời. Bàn tay mẹ lạnh dần đi, mắt nhắm vào, giọt nước mắt cuối cùng của mẹ lăn dài trên má. Mẹ đã đi rồi, đã đi thật rồi. Vậy là mãi mãi Vi không thể thấy mẹ được nữa. Ngoài trời đã đổ mưa, có vẻ như ông trời cũng cảm động trước hoàn cảnh của mẹ con Vi nên đã rơi những giọt nước mắt thương xót, nhưng dường như nó cũng chẳng thấm thía vào đâu. Vì những giọt nước mắt thực sự thì mặn chát và đượm sự cay đắng, nhưng nước mưa không vậy, vẫn rất trong, rất ngọt…

Lễ mai táng Mẹ Vi đã tổ chức xong được hơn một tháng nay rồi. Vi cũng đã chủ động nói với cậu mợ đưa Vi lên chùa cho sư thầy nuôi, vì gia đình cậu mợ đều nghèo lắm. Cậu mợ thương cô cháu gái nhỏ mà ngoan ngoãn, biết điều. Cả hai chuẩn bị đồ đạc cẩn thận giúp Vi và hứa sẽ thường xuyên tới thăm Vi.

Hạnh phúc, tình yêu và thử thách

Vi lên chùa đã được hai tháng nay, trong khoảng thời gian ấy, Vi thấy lòng mình như được bình yên trở lại. Ở nơi này tuy có đôi phần không hợp với tính cách sôi nổi của Vi, nhưng Vi thấy như vậy cũng hay. Đang ngẩn người ra nghĩ ngợi trước cổng, Vi giật mình khi thấy chiếc ô tô màu đen, biển 3258 đỗ lại trước cổng chùa. Đôi vợ chồng đó lại tới. Độ một tháng nay, đôi vợ chồng đó thường xuyên tới đây, bình thường cứ một tuần tới một lần. Và độ hai, ba lần nay, Vi thấy lần nào tới họ cũng vào trong nói chuyện với sư thầy rất lâu. Hôm nay họ lại đến, nhưng họ không đi một mình mà còn dẫn theo một thanh niên, có vẻ là con trai họ, lớn hơn Vi chừng hai ba tuổi gì đó. Cặp vợ chồng nọ vừa bước xuống xe, Vi đã tươi cười:

- Chào cô chú, cô chú lại tới ạ.

Người vợ mỉm cười phúc hậu với Vi:

- Chào con, dạo này nhìn con gầy đi trông thấy đó.

Tiếp đó, Vi quay sang mỉm cười với con trai họ, chàng thanh niên nọ nhìn Vi với ánh mắt như không muốn rời, khiến Vi hơi ngại, gò má ửng hồng lên càng tăng nét đáng yêu. Đôi vợ chồng cùng người con trai bước vào, đến nửa chừng, Vi nghe họ nhắc người con trai:

- Trí ở ngoài này để bố mẹ vào nói chuyện cùng sư thầy nhé.
- Dạ vâng.

Vi không mấy quan tâm, vẫn mải miết quét. Chàng trai kia hướng ánh nhìn về phía Vi và nhớ lại... Dạo đầu năm, vào một buổi chiều lúc tan học, Trí cùng bạn tới hiệu sách Đoàn Văn Cừ, khi đi qua cổng trường THCS Thăng Long thì gặp một cô gái đeo chiếc ba lô trắng đang đi trên chiếc xe đạp màu hồng. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, Trí đã bị thu hút bởi cô gái đó. Kể từ hôm ấy trở đi, ngày nào Trí cũng đi qua cổng trường Thăng Long, rồi mới đi ngược lại để về nhà với một lí do vô cùng ngốc xít: vì Trí muốn gặp cô gái đó hàng ngày. Rồi một hôm, Trí không thấy cô gái đó cười như mọi khi mà rất ủ rũ. Rồi hai hôm sau đó, Trí không còn thấy cô gái đó xuất hiện. Từ hôm ấy, ngày nào Trí cũng đến chờ trước cổng trường nhưng vẫn không thấy cô gái đó xuất hiện, chẳng hiểu sao Trí thấy thất vọng trong lòng. 3 hôm, 4 hôm, rồi 5 hôm, cô gái ấy vẫn không xuất hiện, Trí đành hết hi vọng, nhưng cứ mỗi khi đi qua cổng trường Thăng Long là Trí không bao giờ quên nghĩ về cô gái ấy....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
The Soda Pop