XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:09 - 16/01/2015


Cuối giờ, Duy sang đón Vy như thường lệ. Lớp cô hôm nay tổ chức một bữa tiệc nhỏ, hình như là sinh nhật ai đó nhưng nhìn vẻ mặt mọi người thì có vẻ rất nặng nề. Trên đường về, cậu thấy cô bạn khá im lặng nên cũng không dám hỏi thêm. Đưa Vy về trước cửa, Duy nhìn cô mở cửa mà không nói gì thêm.

- Duy này... – Vy lên tiếng.
- Gì thế?
-Tối cậu rảnh không?
- Chắc có, sao vậy?
- Uhm, ở nhà đợi tớ nhé?
- Đi đâu...?
- Cứ đợi tớ đi. – Vy ngắt lời – Thôi tớ vào nhà đây, tối gặp nhé.

Vy cười, vẫy tay chào Duy rồi bước vào nhà, qua khẽ cửa, cậu chợt thấy giữa nhà có một chiếc hộp lớn và cái vali, có lẽ bố Vy lại đi công tác.

***

19h tối. Duy đang cắm mặt vào máy tính thì thấy điện thoại rung- Vy gọi. Cậu tắt máy, khoác vội chiếc áo khoác rồi lật đật chạy ra cửa. Vy đang đứng đợi cậu ở cửa ở cửa, người dựa vào song sắt, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời. Thấy cậu ra, cô liền gắt:

- Làm gì mà lâu thế, quên cả giờ hẹn, chắc lại điện tử rồi chứ gì?
- Tớ đang định ra mà. Đi đâu đây?
- Đi dạo, cùng tớ, được chứ?
- Đi cùng cậu thì có bao giờ là không được đâu, hehe.

Họ đi bộ dọc theo phố, lang thang qua những hàng cây và những con đường, cả hai cứ im lặng sánh vai bước đi, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Duy đang mải nghĩ về thái độ kì lạ của Vy những ngày gần đây thì bất chợt cô vòng tay khoác lấy tay cậu:

- Duy này.
- Hử ?
- Nếu một ngày tớ không còn ở đây, bên cạnh cậu nữa... thì sao nhỉ?

Duy dừng bước, quay sang nhìn vào mắt của Vy. Ánh mắt của cô bạn lạ lắm, như ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm.

- Nói gì thế? - Cậu chậm rãi đáp – Chắc không có cái ngày ấy đâu, mà nếu có thì chắc cũng phải còn rất lâu, lâu lắm...
- Cậu…
- Haizz…. – Duy thở dài, ngắt lời Vy. – Về sau tớ không cho cậu đi lấy chồng đâu, cậu phải mãi là cô tiểu thư của tớ, độc quyền đấy nhé!

Cô sững sờ, ngẩng lên nhìn Duy, những dòng nước mắt khẽ tuôn, lăn dài trên má. Duy đặt đôi tay lên hai má cô, gạt nhẹ những dòng nước đang lăn:

- Haizz… Đừng khóc, cậu khóc như thế này chả đáng yêu chút nào.

Vy nhào vào lòng cậu, cô ghì chặt lấy cậu như thể sợ cậu biến mất đi. Vy khóc như một đứa trẻ phải giấu kín điều gì, nước mắt thấm ướt vai áo Duy. Cậu đứng im, đưa mắt nhìn lên trời, khẽ thở dài, trong lòng nhen nhóm sự thắc mắc…

Hôm sau, thứ bảy, trời mưa to khiến Duy phải ở lì trong nhà. Cậu nhắn tin nói với Vy hôm nay mưa không đến đón được. Không thấy báo cáo tin nhắn đã gửi, gọi điện thì không liên lạc được, bỗng dưng Duy thấy một cảm giác là lạ, lòng bồn chồn khiến cậu không thể tập trung cày game được nữa. Cậu quyết định ra ngoài – đến đâu đây? Ờ, sang nhà Vy vậy, không áo mưa, không ô, cậu đạp xe dưới trời mưa... Mười phút sau, Duy đã đứng trước cửa nhà Vy, căn nhà kín mít, không ánh điện, khóa ngoài, cánh cửa chính được dán dấu niêm phong kèm theo một tờ giấy đã bị mưa làm ướt khiến Duy không tài nào đọc được.

Cậu sững sờ đứng tựa vào cái cây trước cửa, người run run. Bỗng một tia sáng lóe lên làm Duy chói mắt, ngước lên nhìn, buộc bên trên một cành cây là một chiếc phong bì màu hồng nhàu nát cùng một chiếc gương, Duy vươn tay với lấy chiếc phong bì khẽ gỡ xuống, chiếc phong bì ướt nhẹp do mưa, bên trong đựng một tờ giấy trắng với những dòng chữ run rẩy:

“Gửi Duy,

Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết về sự ra đi đột ngột này, đơn giản vì tớ không muốn mình khóc và nhìn thấy cậu phải buồn... Tha lỗi cho tớ nhé, tớ cũng rất bất ngờ với quyết định chuyển công tác của bố và cả nhà sẽ phải định cư ở Anh một thời gian khá dài. Lúc đấy tớ không biết làm gì hơn, những suy nghĩ khiến tớ nhức nhối và chỉ có thể ngồi trong phòng khóc mà thôi. Tớ sợ, sợ cái cảm giác cô đơn, không còn cậu ở bên cạnh, không còn được cậu chở đi học nữa mỗi ngày, không còn được cất tiếng hát mỗi khi lên xe... Tớ sợ, tớ rất sợ… Nhưng không thể nào làm khác đi được, phải không? Đành phải để nỗi buồn và sự sợ hãi trôi qua đi, đành coi đó như là một đánh dấu cho quãng đường trưởng thành của mình thôi... Năm năm nữa, ngày tớ trở về, không biết có còn được gặp cậu hay không, nhưng những kí ức về cậu, về hai chúng ta thì dù thế nào cũng không được quên đâu nhé!

Tớ đợi ngày gặp lại cậu, cậu đợi ngày tớ quay trở về, thế là huề nha, ngày tớ lại tiếp tục làm phiền cậu sẽ không còn xa đâu, Duy ạ.

Cô tiểu thư của cậu, Vy.”

Duy sững người. Cậu đứng như chôn chân tại đó, không biết phải bao lâu sau cậu mới có thể cử động, ngước lên nhìn bầu trời, những hạt mưa đáp xuống khuôn mặt gầy, từng dòng nước lã chã tuôn, chảy xuống. Là nước mắt hay nước mưa?

Đã bao nhiêu năm rồi Duy mới cảm thấy buồn đến thế, cảm giác trống trải, mất đi một người thân thương khiến cậu bải hoải. Cứ đứng như thế, rất lâu, rất lâu, đến khi trời tạnh hẳn cơn mưa và những hạt nắng đáp xuống. Gấp chiếc phong bì lại, Duy nhận ra bên trong phong bì vẫn còn một thứ gì đó cứng cộm lên. Mở lại chiếc phong bì ướt ra, cậu ngạc nhiên, một chiếc vòng đeo cổ lồng một cái khung ảnh hình chữ nhật nhỏ, đó chính là chiếc vòng cậu đã làm năm đêm để tặng sinh nhật Vy, bức ảnh bên trong là ảnh Vy. Duy ngây người, nhìn chăm chú bức ảnh, rồi bất giác cười, nụ cười nửa miệng luôn khiến Vy thấy khó chịu.

Bức ảnh khiến cậu có cảm giác Vy đang ở bên cạnh, ánh mắt hiền, nụ cười vẫn rất đáng yêu. Đeo chiếc vòng vào cổ, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát "From sarah with love", vì cậu tin rằng: Vy luôn ở bên cạnh cậu.

Mưa đã tạnh từ rất lâu rồi… chiếc phong bì lại, Duy nhận ra bên trong phong bì vẫn còn một thứ gì đó cứng cộm lên. Mở lại chiếc phong bì ướt ra, cậu ngạc nhiên, một chiếc vòng đeo cổ lồng một cái khung ảnh hình chữ nhật nhỏ, đó chính là chiếc vòng cậu đã làm năm đêm để tặng sinh nhật Vy, bức ảnh bên trong là ảnh Vy. Duy ngây người, nhìn chăm chú bức ảnh, rồi bất giác cười, nụ cười nửa miệng luôn khiến Vy thấy khó chịu.

Bức ảnh khiến cậu có cảm giác Vy đang ở bên cạnh, ánh mắt hiền, nụ cười vẫn rất đáng yêu. Đeo chiếc vòng vào cổ, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát "From sarah with love", vì cậu tin rằng: Vy luôn ở bên cạnh cậu.

Mưa đã tạnh từ rất lâu rồi… chiếc phong bì lại, Duy nhận ra bên trong phong bì vẫn còn một thứ gì đó cứng cộm lên. Mở lại chiếc phong bì ướt ra, cậu ngạc nhiên, một chiếc vòng đeo cổ lồng một cái khung ảnh hình chữ nhật nhỏ, đó chính là chiếc vòng cậu đã làm năm đêm để tặng sinh nhật Vy, bức ảnh bên trong là ảnh Vy. Duy ngây người, nhìn chăm chú bức ảnh, rồi bất giác cười, nụ cười nửa miệng luôn khiến Vy thấy khó chịu. ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online