Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
12:23 - 29/03/2015
Những hình ảnh anh nhớ về Cúc chỉ gói gọn trong vài thước phim lẻ tẻ. Anh đã quên mất việc hai anh em luôn bên cạnh nhau, luôn quây quần ríu rít, dù cãi cọ, giận hờn… nhưng đó cũng chính là cuộc sống của anh.

Hồng phấn

Pink Lady Café một chiều đầy nắng dịu dàng. Hoa tường vi nở từng chùm hồng duyên dáng bên bức tường gạch cổ kính rêu phong như một bức tranh sống động đầy nghệ thuật. Bách mở laptop, lên mạng tìm truyện của em gái. Tùng ngồi ngay bên cạnh Bách, nhướn mày theo từng dòng chữ mà Tùng biết chắc chắn Cúc đã từng tỉ mẩn viết trong một buổi tối thức trắng.

Truyện viết về hai chàng trai đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, có hoa tường vi nở từng chùm duyên dáng, và uống hai ly Cappuccino. Bách gọi 2 tách Cappuccino, chẳng hỏi Tùng thích uống gì.

Bách nhớ em gái. Khi Cúc còn sống, hai anh em chỉ chí chóe nhau mỗi chuyện tranh nhau cái tivi hay miếng bánh mẹ để dành, chẳng mấy khi anh hỏi han nó chuyện học hành hay bạn bè của Cúc. Anh chẳng thích cái tính hay ỏn ẻn của nó, luôn trẻ con như con mèo cứ bám váy mẹ, nên dù anh không thích cái gì, hễ Cúc thích, là anh sẽ... chặn không cho nó lấy bằng được. Mẹ kêu anh đầu to mà trẻ con, Cúc thì nhắc tới anh như một Peter Pan chưa lớn trong một câu chuyện nào đó của nó. Có lẽ anh chẳng hiểu gì Cúc thật, cho nên mới có chuyện khi bạn thân mình và em gái mình thành đôi, mà một tuần sau anh cũng chả biết gì cả. Không phải Tùng không nói, mà là hễ cứ khi nào Tùng nhắc đến em gái, anh đều gạt đi.

Đến một ngày biết tin Cúc sắp phải vào phòng mổ, anh mới giật mình nhận ra mình đã để quên quá nhiều thời gian bên cạnh nó. Anh cuống lên, muốn chăm sóc và cưng nựng nó, muốn hỏi han và quan tâm nó, nhưng mọi thứ đã trở thành thói quen. Cúc cũng bảo nó cũng chỉ thích anh nạt nó mỗi ngày, tranh giành với nó mỗi ngày để nó được đuổi bắt anh khắp nhà, tranh thủ véo má anh, mè nheo và kể tội anh với mẹ. Sự thực, anh mãi mãi là ông anh Peter Pan, chẳng bao giờ lớn. Ngày mổ, Cúc gục vào vai anh, mắt ươn ướt, nhưng rồi dứt khoát gạt nước mắt tự tin nằm lên chiếc giường trắng toát, môi mỉm cười. Hôm đó anh mới nhận ra, anh sống với tiếng chí chóe, vòi vĩnh quen thuộc như sống với cơm hàng ngày.

Cánh cửa phòng mổ đóng lại, giam giữ anh trong không gian nhợt nhạt của phòng chờ để rồi khi cánh cửa ấy được mở ra, thì cũng là lúc cả thế giới đóng chặt lại trước mặt anh qua làn nước mắt mặn chát.

Anh chưa kịp nói với Cúc là anh yêu nó và muốn chăm sóc nó, nhiều lắm ấy.

Cúc thích nước sơn móng tay mùi hoa hồng. Thật buồn cười đó lại là thứ anh nhớ rõ nhất về Cúc. Ở nhà, mỗi khi sơn một lớp móng tay mới, để hơi khô khô một chút là nó sẽ dí vào mũi anh, tròn xoe mắt mà hỏi: "Thơm không anh?" rồi cười hí hửng. Anh chẳng bao giờ nhìn cái móng tay của con bé quá 5 giây, cũng chẳng trả lời bao giờ ngó xem lọ nước sơn nó dùng hiệu gì mà tên loằng ngà loằng ngoằng. Nhưng anh luôn nhớ cái mùi nước sơn đó, mùi của hoa hồng mà anh luôn tưởng tượng đó là một bông hoa hồng màu hồng phấn, với những cánh hoa mỏng manh, giống với màu móng tay mà Cúc hay sơn.

Câu chuyện thứ mười lăm, Cúc lại viết về một cô gái có móng tay mùi hoa hồng. Cô gái thứ tám trong số mười bảy cô gái có-sơn-móng-tay.

Cappuccino thơm nhè nhẹ, một bàn tay nhỏ nhắn đặt những chiếc tách xuống bàn. Móng tay màu hồng phấn. Cảm xúc từ đâu đến trào ra khỏi ngực Bách đột ngột. Ánh mắt anh ánh lên những tia nhìn ngạc nhiên và bối rối, chiếu thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái phục vụ bàn. Đôi mắt cô gái cũng mở to, hơi giật mình trước cái nhìn lạ lùng của anh, nhưng không hề sợ hãi. Trên thế giới có cả triệu triệu màu hồng, nhưng Bách vẫn chắc chắn, những cái móng tay kia có màu và mùi của một bông hoa hồng phấn!

***

Tùng hiểu Bách. Biết bao lần Bách chọn một nơi nào đó thật giống trong truyện của Cúc, im lặng, đọc và cảm nhận, cho đến thuộc lòng, chỉ thế thôi, là thói quen của Bách trong một năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bách đang sống ở trong một câu chuyện. Hoa tường vi hồng dịu dàng, quán cà phê có những bức tường tróc ghẻ. Hai cốc Cappuccino nóng hôi hổi. Và cô gái có móng tay mùi hoa hồng phấn. Cứ như Cúc đang ở ngay đây, đang tan trong không khí và đang nhìn anh mỉm cười. Nụ cười tươi tắn và hạnh phúc hòa vào từng hạt bụi trong không khí, chui vào cơ thể anh rồi hút hết không khí trong đấy, khiến anh khó thở và run. Cô gái móng tay mùi hoa hồng phấn nhìn anh 2 giây, rồi lịch sự:

- Anh cần thêm gì không ạ?

"Thanh Trúc" - cái tên ghi rõ trên phù hiệu bộ đồng phục màu hồng dìu dịu.

- À không...

Bách giật mình bối rối, trốn tránh cái nhìn vừa rồi, chiếu ánh mắt qua lưng cô gái. Trúc cúi đầu bước qua sảnh. Chộn rộn, xào xạo trong lòng Bách...

***

Vàng

Pink Lady chiều trùm lên màu vàng ngon lành của nắng. Nắng rớt trong một giọt cà phê. Trúc thoăn thoắt nhặt những chiếc ly, cười lịch sự chào khách, hỏi khách, lướt đi như con thoi khắp sảnh. Nắng chạy theo chân, nhanh thoăn thoắt. Khi cúi thu dọn những chiếc ly trên bàn gần cửa kính, cô để ý thấy một chàng trai đứng ngoài chỗ để xe mấy giờ đồng hồ. Chàng trai đã nhìn cô như vật thể lạ sáng nay. Chàng trai với đôi mắt to và ấm như chứa nắng buồn, dạn dĩ và trưởng thành, nhưng có cái gì đó... lạ.

Ba tiếng sau, Trúc đẩy cánh cửa quán cà phê, bước ra khỏi không gian căng cứng mệt mỏi, căng thẳng, luôn phải đeo cái mặt lịch sự, luôn mỉm cười... Ánh đèn đường nhanh chóng ôm trọn lấy Trúc. Cô hít một hơi thật sâu, bước nhẹ xuống hè phố.

- Trúc!

Quay lại. Chàng trai nắng buồn trong mắt. Chẳng ngạc nhiên gì nếu anh ấy biết tên mình.

- Vâng? - Trúc giữ lại khuôn mặt lịch sự của một cô phục vụ.

Bách thoáng nhíu mày, hiểu cô đang giữ khoảng cách. Liếc xuống những ngón tay sơn hồng, giờ ngập trong ánh điện đường vàng vọt, chúng cũng nhuộm màu vàng.

- Trúc biết em gái tôi đúng không? Cúc ý?

Một cái tên đẹp và đáng yêu mang màu nắng, Trúc nghĩ.

Ánh mắt Bách ánh lên sự chờ đợi mong mỏi đã từng cố giấu kín bên trong cái vỏ và trưởng thành. Một cái vỏ dày muốn được giải thoát đến nhức nhối, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để bóc đi từng lớp. Trúc lắc đầu, thật chậm, mắt không ngừng theo dõi từng cử động trên gương mặt anh. Nứt vỡ. Cái hố to hoang hoác trong lòng anh giờ như lại đang thêm rộng.

Trúc cảm thấy có cái gì đó lộp độp trong lòng.

Mưa rào bất chợt đến, tí thì nhấn chìm hai con người nhỏ bé vào biển nước.

***

Đen

Dưới mái hiên, những giọt mưa to đua nhau rơi xuống vũng nước lớn lấp loáng phản chiếu ánh đèn đường vàng. Có ai từng từng tránh một cơn mưa, dưới mái hiên một quán cà phê vốn rực rỡ vào buổi sáng, nay lạnh lẽo vào buổi tối, nghe tiếng gió quây và đập những hạt mưa rầm rập, cùng với một người lạ và cứ thế im lặng trong một khoảng thời gian dài?...
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online