Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
13:10 - 29/07/2015

- Vậy tại sao cậu lại mở lòng với mình? Phương hỏi.


- Từ khi ngồi gần bạn, mình cảm nhận được sự quan tâm chân thành của bạn dành cho mình. Bạn thật trong sáng và tốt bụng làm mình phải suy nghĩ. Có lẽ mình đã nhầm, không phải phụ nữ ai cũng xấu cả.


- Vậy sao cậu vẫn lạnh lùng với mình? Phương giận dỗi.


- Mình không muốn làm bạn buồn.


- Vì sao?


- Bạn thấy rồi đấy. Nhà mình thế này, mình không muốn liên lụy ai cả.


- Cậu được lắm. Vậy mình sẽ không thèm làm bạn với cậu nữa.


- Tùy bạn thôi.


Tự dưng, lòng Phương thấy đau, nỗi buồn dâng lên không dứt. Em muốn khóc, khóc thật to để xóa tan mọi uất nghẹn trong tim. Và không biết từ đâu, nước mắt cứ thế lăn trên má em nóng hổi.


- Sao Phương lại khóc?


- Mình ghét cậu lắm.


- Vậy à?


Linh vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn về phía xa xôi. Phía ấy, những cánh phượng đã nở những nụ hoa đầu tiên, chúm chím sắc đỏ. Thời gian trôi đi nhanh thật. Mới đó mà đã chớm hè. Mùa hạ cuối, lại sắp có một cuộc chia ly. Lòng Linh bỗng buồn vô hạn. Chia ly, từ mà Linh rất căm ghét nhưng tại sao cứ luôn luôn hiện hữu quanh đời mình.


Từ hôm đó, Phương hay tới nhà Linh. Em giúp Linh dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc ba hắn... Nhiều lúc, Linh nói em không nên tới đây nhiều, bạn bè và mọi người sẽ hiểu lầm, dị nghị. Còn ba mẹ em nữa, lỡ họ biết, họ sẽ nghĩ sao. Nhưng em vẫn không thèm để ý, vẫn cứ tới. Có lẽ, ngày nào không tới là em sẽ rất nhớ ngôi nhà đó, nhớ Linh rất nhiều nữa. Em quên mất rằng mình là con gái, nên giữ ý tứ, nết na nhưng em mặt kệ. Hoàn cảnh của Linh khác mà, bạn ấy cần được quan tâm, giúp đỡ. Nếu đã là bạn bè, không nên câu nệ làm gì. Tính em là vậy, khi đã yêu mến ai thì quan tâm hết mình. Con người sống để yêu nhau. Thế thôi. Thiên hạ nghĩ gì mặc họ.


Những buổi học cuối cùng trôi chậm rãi, kéo dài niềm bâng khuâng không dứt. Mặt Trời ngoài khung cửa đốt những cánh phượng cháy rực rỡ một mùa đỏ đến nhói lòng. Vòm trời xanh trong chẳng gợn chút mây bay. Tiếng ve ngân dài rơi vào trang nhật ký xao xuyến. Linh vẫn ngồi bên cạnh Phương, vẫn chăm chú giải bài tập. Dạo này, hắn càng ít nói hơn, Phương biết vì sao nhưng không biết phải an ủi bạn như thế nào. Em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tránh gương mặt ảm đạm kia để lòng nhẹ nhàng hơn. Những chùm nắng lung linh đang vui đùa đậu trên những tán lá xanh mướt phía sân trường. Phương nhắm mắt nguyện cầu.


Điều Phương lo sợ trong lòng cuối cùng cũng đến. Mấy hôm nay, Linh không đến lớp. Gọi điện cũng không liên lạc được. Phương tới nhà thì cửa đóng im ỉm. Hỏi hàng xóm, người ta nói cha con họ dọn di từ hôm qua. Buồn bã, định quay đi thì người hàng xóm bỗng nói.


- À, cô là Phương phải không?


- Dạ.


- Thằng Linh nhờ tôi đưa cô cái này.


Cầm lá thư trên tay, em bỗng run run dù có thể đoán trước được Linh muốn nói gì. "Phương! Mình hiểu tình cảm của cậu dành cho mình. Mình rất trân trọng điều đó. Nhưng hiện tại mình chưa biết được tương lai của chính mình, làm sao có thể cùng cậu nghĩ về điều gì khác được. Mình sẽ đưa ba đi đến một nơi thật xa, thật yên tĩnh, xa rời những ồn ào, bụi bặm của cuộc sống một thời gian. Cũng chẳng biết là bao lâu nữa nhưng nếu thực sự có duyên phận thì lúc nào đó trên đường đời chúng mình lại gặp nhau, nếu không hãy xem những ngày tháng bên nhau như một kỷ niệm đẹp tuổi học trò để nghĩ về cậu nhé. Tạm biệt. À, còn một điều mình chưa nói. Linh thích Phương."


Những dòng thư cứ bồng bềnh trôi trong tâm trí em như một cơn mưa mùa hạ. Ướt, lạnh, và cồn cào. Phương nghe tim mình trống vắng đến vô ngần. Ước mơ của Linh giờ đây như những vòng tròn vẽ vào không gian. Mơ hồ, tan loãng. Tâm hồn cậu chắc giờ băng giá lắm, lạnh và cô đơn lắm đúng không Linh?


Phương sẽ chờ. Dù xa nhau nhưng em vẫn linh cảm rằng mình sẽ gặp lại. Một ngày nào đó trong cuộc đời Linh nhé, mình sẽ lại gặp nhau.


Phương quyết định thi vào đại học y thành phố, khoa bác sĩ tâm lý như đã nói với Linh. Nơi ấy, Phương sẽ chờ đợi một người.


Bùi Hữu Phúc

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online