“ Đậu phụ thối! dạo ni làm chi mà nghe im ru rứa em?”
5 phút, 10 phút…rồi 15 phút trôi qua màn hình vẫn chưa báo có tin nhắn trả lời..Im lặng.
“ Chị ơi! Trường mất rồi”.!
Chỉ là Nhi nghe nhầm, chỉ là ai đó đang nhắn nhầm vào máy Nhi. Hình như có gì đó đang vỡ vụn, và hình như Nhi cảm nhận được rất rõ…nhịp tim của ai đó đang đau..rất đau.
Mỗi lời Đậu phụ thối đều làm Nhi khó chịu, không phải Nhi khó chịu vì bị ai đó làm phiền. Lúc này đây, Nhi biết Đậu phụ thối cần lắm một bờ vai. Không cần rộng, chỉ cần để nó có thể dựa vào..nhìn vào khoảng không vô định để đau với một nỗi đau.
Đậu phụ thối trách mình là nguyên nhân gây ra cái chết của Kẹ..
Nhi chẳng biết Duyên và Phận của con người liệu có thật sự tồn tại?
****
Gió trên ngọn đồi nơi Kẹ nằm lồng lộng thổi. Mùi gió, mùi lá cây xào xạc quyện vào nhau..nghe não nề và ai oán. Mộ Kẹ nằm bên cạnh hàng thông. Đậu phụ thối quỳ chân xuống, thì thầm điều gì đó rất nhỏ, như thế chỉ đủ cho Kẹ của nó nghe thấy. Rồi Đậu phụ thối Kẹ cho Kẹ nghe những chuyện ở trường, ở nơi nó làm việc. những câu chuyện không đầu không cuối. Đậu phụ thối mỉm cười, như thể người đối diện trong tấm hình đang cười với nó. Mắt Đậu phụ thối hoe đỏ, ngấn nước. Rồi nó cười, nụ cười hoang dại. nụ cười hoang hoải đến giật mình nơi rừng thông bạt ngàn gió vi vút thổi. Ở nơi đó Kẹ ơi có lạnh? Sao N thấy bơ vơ..chênh vênh..chống chếnh quá chừng.
Trên đó giờ này trời có đang mưa? N nhớ hôm cuối N gặp Kẹ. Hôm đó trời cũng mưa. Vẫn là Kẹ bằng xương bằng thịt nhưng Kẹ nằm đó…thân hình chẳng còn vạm vỡ, lành lặn nữa rồi. đến N còn chẳng thể nhận ra người nằm đó…chắc chỉ là sự nhầm lẫn..chắc người ta đang đùa N thôi phải không Kẹ?
Là Đậu phụ thối không nhận ra hay đang cố tình không chấp nhận, không dám đối diện với sự thật kia. Chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ, nó vẫn còn nghe Kẹ nó dặn dò phải sống tốt, sống thật hạnh phúc. Nó không thể ngờ Kẹ của nó bỏ nó mà đi thật..Kẹ bỏ nó đến một nơi xa quá. Từ giờ mỗi lần nhớ hay đơn giản chỉ để nghe cãi nhau vợi Kẹ nó phải làm gì?
Nỗi đau giằng xé tâm can nó. Nó lại khóc.
Trời ơi! Kẹ của nó. Sao nhẫn tâm với nó quá vậy nè.!!!
Kẹ của nó, biết rõ nó yêu Kẹ đến nhường nào…
Con đường còn dài…sao Kẹ để nó bước một mình..khập khiễng..với những nỗi nhớ, niềm đau..
Những giọt mưa, hay lòng nó đang dậy sóng. Là mưa, hay là những giọt nước mắt cho một mối tình không trọn vẹn.
Đậu phụ thối kiệt quệ. Từ một cô bé năng động, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi giờ đây nó bi quan, có chăng chỉ là những nụ cười không tròn trịa.
Vậy mà cũng đã hơn một năm Kẹ từ ngày Kẹ mất, Kẹ bỏ nó mà đi thật. Không còn thấy Kẹ cười, không còn nghe Kẹ nói, cũng chẳng còn những yêu thương quan tâm..Hơn một năm, không đêm nào nó trọn giấc, không khi nào nó giật mình tỉnh giấc mà không tự nhủ tất cả chỉ là cơn ác mộng…Mất Kẹ thật rồi!!!
Đậu phụ thối chạy xe ra mộ Kẹ. Những hạt mưa vô tình cứ quất thẳng vào mặt nó, rát buốt. Lòng nó lại nhói lên.
Ở trên kia Kẹ có thấy nụ cười của nó, nụ cười chẳng biết được tạo do nỗi đau hay do mất mát quá nhiều.
Đậu phụ thối ngồi đó, nhìn ngắm, vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy. này là đôi mắt, này là sống mũi cao, này là khóe miệng..để cảm nhận rõ hơn nhịp tim mình đang đập mạnh…để cảm nhận rõ hơn nỗi đau..đến tất cả các giác quan..
Kẹ! N sẽ phải tiếp tục sống.. sống thay cho cả phần của Kẹ nữa. Ở nơi đó… Bình yên Kẹ nhé! Ở bên đó… hãy cười nụ cười an nhiên Kẹ nhé!
Những giọt nước mắt nóng hổi lại trào ra.. Nhi nắm lấy bàn tay đang run lên ấy, để mái đầu ấy tựa nhẹ vào vai Nhi..Nó đã quá mệt mỏi rồi… Vẫn phải bước tiếp thôi cô bé ạ..dẫu suốt con đường…chỉ còn lại một mình.